Chu Di Hân về nhà liền đặt con thú bông và chiếc vỏ ốc biển cạnh nhau.Con thú bông là hình một nhân vật nhỏ, không lớn lắm, trong tay cầm một cây sáo nhỏ, vừa vặn ngồi trên vỏ ốc biển.
Cảnh này nhìn rất anh dũng.
Cưỡi ốc biển ngồi thổi sáo!
Chu Di Hân nhìn một lúc, khóe miệng cong lên rồi bật cười.
Sau khi từ công viên trò chơi về, hai người lại đến công ty làm thêm hơn một giờ, đến gần 10 giờ đêm mới về nhà. Thời gian đã muộn, Chu Di Hân không chần chừ nữa, cầm quần áo đi tắm.
Sau đó, nàng nhảy lên giường, thoải mái chui vào chăn.
Theo thói quen, nàng mở Weibo và phát hiện Bách Hân Dư đã đăng trạng thái mới. Lần này khá dài, cần phải ấn vào mới xem hết được.
Câu đầu tiên là ——
"Hôm nay đi công viên trò chơi, ngồi xe bay lam nguyệt nổi tiếng, suốt hành trình cũng khá đáng sợ, Chu Di Hân suýt thì bị dọa khóc."
"...?"
Ai suýt bị dọa khóc cơ?!
Chu Di Hân cảm thấy người này chỉ thích thấy người khác mất mặt, không nhìn thấy chính mình cũng mất mặt y chang. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, rồi tiếp tục kéo xuống xem tiếp.
"Ngựa gỗ chơi rất vui, vòng xoay chén trà cũng vậy, nhưng xoay nhiều có chút chóng mặt."
"Trà sữa giống như toàn là hương liệu hóa học, không nên mua, còn bánh kem cũng không tệ."
"Máy gắp thú tính từ cái thứ ba bên phải sang bị hư, nuốt mất hai đồng xu của mình, lần sau nhất định phải tránh đi QAQ."
"..."
Mỗi điều đều viết rất tỉ mỉ, như đang làm kế hoạch vậy.
Cũng giống như một đứa trẻ viết nhật ký, ghi lại toàn bộ quá trình vui chơi hôm nay, giọng điệu còn rất nghiêm túc.
Chu Di Hân vừa cười vừa kéo xuống xem, đột nhiên thấy một dòng nhắc đến nàng ——
"Chu Di Hân có vẻ rất thích con thú bông kia, thấy em ấy cười vui vẻ như vậy, vì quan tâm cấp dưới nên mình đành tặng con thú bông cho em ấy."
"Một con khác tặng cho một cậu bé không quen, cuối cùng mình lại không có con nào QAQ."
Giọng điệu trông rất ấm ức.
Rõ ràng là chị ấy cứ nhất định đưa cho mình.
Chu Di Hân nghĩ vậy, theo bản năng liếc nhìn chỗ đặt thú bông.
Một lát sau nàng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói: "Nói thật là mình đâu có..."
Còn chưa kịp cười, nàng liền ngây ngẩn cả người.
Trên trạng thái Weibo mới của Bách Hân Dư còn có không ít ảnh chụp. Ban đầu nàng không mở ra xem, tưởng tất cả đều là phong cảnh, đến khi kéo xuống cuối cùng mới phát hiện còn có ảnh người.
Mấy tấm đầu đều là Bách Hân Dư tự chụp, hầu như góc độ rất xấu, không chú ý bố cục, toàn dựa vào nhan sắc cứu vớt, xem hết tất cả thì đều không thể nói là đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang