Chương 4

168 13 0
                                    

Bách Hân Dư là bị mù mặt.

Chu Di Hân dám thề, đây là chuyện khó có thể tưởng tượng nhất trong năm nay mà nàng nghe được.

Phỏng chừng là nhìn ra sự kinh ngạc của nàng, trợ lý Lưu ngay sau đó liền vẫy vẫy tay: "Bất quá cũng không có gì đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là so với người bình thường kém một ít mà thôi, huống hồ cô ấy còn có một phương pháp riêng để nhớ người."

"Hơn nữa ở trong ấn tượng của chị, cô ấy trên cơ bản chưa từng mắc sai lầm này."

Cho nên, Bách Tổng chưa bao giờ sai phạm, đối với nàng lại có hả?

Chu Di Hân không biết nên nói cái gì, chỉ có thể tươi cười để giảm bớt xấu hổ.

"Theo như em nói, khả năng là cô ấy còn chưa có phát hiện em ở trên xe bus cùng em ở trong công ty là cùng một người."

Trợ lý Lưu trầm mặc một lát, sau đó lại mở miệng nói: "Em cố nhớ lại một chút, vài lần đó em có điểm gì khác nhau không?"

"Thả tóc cùng cột tóc khác nhau." Chu Di Hân nghĩ nghĩ, liền nói như thế.

"Vậy không đúng."

Trợ lý Lưu lắc đầu, "Bách tổng sẽ không bởi vì điểm khác nhau này mà nhận sai."

"Trừ phi ban đầu cô ấy căn bản cố tình không muốn nhớ mặt em, chỉ là nhớ kỹ vật gì đó trên người của em mà thôi."

Tiếng nói vừa dứt, Chu Di Hân tức khắc trầm mặc.

Lại một lúc sau, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng chậm rãi kéo tiểu cẩu đang treo ở trên túi xách qua.

Gương mặt xấu hổ đỏ bừng, trong giọng nói mang theo xấu hổ: "Em cảm thấy, Bách tổng khả năng là chỉ nhớ kỹ em đeo bảng tên lệch cùng tiểu cẩu của em."

Đúng...

Không khí dần dần có chút hòa hoãn.

Trợ lý Lưu ngồi cùng một chỗ với Chu Di Hân hàn huyên thêm một lát, rốt cuộc cũng đứng lên chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn dặn dò nàng, ngàn vạn lần không cần đem chuyện đêm nay nói cho người khác.

"Dạ."

Chu Di Hân nhất nhất đáp ứng, thái độ chân thành vô cùng, "Chị yên tâm, em cái gì cũng sẽ không nói."

Trợ lý Lưu rốt cuộc yên tâm, cùng Chu Di Hân xua xua tay, xách túi lên nhanh chóng rời đi.

Vòng eo vừa vặn một độ cong đẹp, hương khí mê người trên người cô ấy dần dần bay xa.

Cùng bộ dạng nghiêm túc ban ngày hoàn toàn không giống nhau a.

Chu Di Hân nhìn bóng lưng cô ấy rời đi, sau một lúc lâu quay người về.

Mỗi người đều có bí mật không muốn người khác biết, giống như trợ lý Lưu, cũng giống như Bách Hân Dư.

Chuyện này vốn là không có gì đáng trách, không có gì kỳ quái, nàng hẳn là nên vì người khác giữ bí mật.

Chu Di Hân nghĩ như vậy, nâng ly rượu lên đem rượu bên trong một hơi cạn sạch, lúc sau lại từ trong túi lấy cái gương nhỏ ra soi soi gương mặt của mình.

[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ