Chương 3

192 17 1
                                    

Chu Di Hân phi thường buồn bực.

Phụ trách chỉ dẫn nàng là Triệu tỷ, ngày hôm nay trong tay cũng không có gì để cho nàng làm, chỉ hướng dẫn nàng học làm đơn sản xuất cùng đơn đóng gói sau đó liền đem nàng đuổi đi, bản thân dính lên máy tính cùng bạn bè tranh thủ thời gian xử lý công việc.

Chu Di Hân luyện tập hơn nửa giờ, vừa nhấc mắt tìm Triệu tỷ lại không biết cô ấy đã đi đâu.

Nàng thở dài, chỉ có thể đem những đơn sản xuất đơn điệu trong máy tính ra nhìn theo thứ tự, suy nghĩ cũng dần dần trôi xa.

Sau đó, lại một lần nữa nhớ tới khuôn mặt của Bách Hân Dư.

Trong nhà ăn chen chúc, Bách Hân Dư dần dần dựa lại gần, hơi thở như bổ nhào lên trên người nàng, mùi hương thoang thoảng dễ ngửi, thanh âm dễ nghe, không khỏi làm người ta động tâm.

Nhưng lời nói lại là tôi căn bản chưa từng thấy qua cô.

Chu Di Hân nghe xong liền sửng sốt, ngay sau đó chiếc đũa trong tay rớt bẹp một cái ở trên bàn.

Như thế nào sẽ không quen biết a, chị ở trước cửa siêu thị còn cùng tôi chào hỏi qua mà!

Nàng buồn bực cực kỳ, duỗi tay từ bên cạnh bàn lấy ra một tờ giấy A4 trắng, cầm bút vẽ vẽ ở mặt trên tờ giấy, liệt kê ra vài lần bản thân cùng Bách Hân Dư chạm mặt.

Trên xe bus, nhu hòa, cười.

Trong văn phòng, làm lơ, lạnh nhạt.

Cửa siêu thị, có tươi cười, còn có ôn nhu.

Sau đó, nhà ăn...... Hung dữ nói nàng bảng tên bị lệch, còn nói không thể ăn đồ vật của người xa lạ.

Chu Di Hân liệt kê xong, nâng tờ giấy lên nhìn hết sức chuyên chú, tỉ mỉ cân nhắc nửa ngày, đến cuối cùng vẫn như cũ không có thể đưa ra được một kết luận đáng tin cậy nào.

Như thế nào trong chốc lát nhận thức, trong chốc lát lại không quen biết!

Bách Hân Dư chị có phải bị đa nhân cách hay không!

Nàng trầm mặc một lát, lấy di động ra lên nhóm tán gẫu, rất nghi hoặc muốn tìm Hồ Hiểu Tuệ hỏi một chút.

Đột nhiên có điện thoại gọi tới, kêu nàng đi xuống lấy đồ chuyển phát nhanh, thật là làm nàng sợ rớt nửa cái mạng.

"Được, tôi đi liền." Chu Di Hân lễ phép trả lời, tắt điện thoại đứng lên.

"Hẳn là hoá đơn nhận hàng của tôi tới rồi." Cũng không biết Triệu tỷ từ lúc nào đột nhiên xuất hiện ở chỗ ngồi nói một câu, "Chúng ta cùng đi."

"Không có việc gì, em đi là được." Chu Di Hân cười cười, thần sắc nhu hòa, "Chị chờ chút, em rất nhanh sẽ trở lại."

Nói chưa hết lời, người đã đi tới cửa rồi, động tác rất lưu loát.

Triệu tỷ nhìn chằm chằm hướng nàng rời đi vài giây, cuối cùng buông thẻ quẹt cửa trong tay xuống, mông trước sau vẫn không nhúc nhích.

Kỳ thật căn bản cô ấy không có ý tứ muốn đi xuống.

Chu Di Hân sao lại không biết.

[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ