Chương 19

123 11 0
                                    

May mắn là Bách Hân Dư chỉ đang trêu chọc nàng mà thôi.

Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt Chu Di Hân, người này đầu tiên là dừng lại một chút, một lúc lâu sau hơi nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thân thể thẳng thắn, khí chất cao quý.

Thoạt nhìn trông rất nghiêm trang.

Nhưng chưa đến một giây, Chu Di Hân đột nhiên nghe thấy cô cười nhỏ.

Đây là đang cười nhạo nàng sao? Còn lén lút cười sau lưng nàng.

Chu Di Hân: "..." Quá quắt thật đó.

Biết mình không thể tranh cãi lại với cái đồ mít ướt này, trong lòng Chu Di Hân chỉ có thể thở dài, rồi cũng đi về phía trước cảm ơn người này từ tận đáy lòng: "Cảm ơn Bách tổng."

Giọng nói rất êm tai, giống như gió nhẹ nhàng thổi qua lá cây, mang theo ý cười.

Tiếng nói vừa dứt, biểu cảm của Bách Hân Dư đột nhiên cứng đờ.

Lúc này, mọi người đi ăn cơm đều đã trở lại gần hết, tiếng đùa giỡn vang lên, rất ồn ào.

Nhưng chỉ có bên này của Chu Di Hân là vô cùng yên tĩnh.

Đơn giản là vì câu nói của Chu Di Hân, không khí đột nhiên trở nên yên lặng, sau một lúc lâu, thậm chí có người nào đó còn không tự chủ được mà đỏ bừng tai.

"Được rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi." Cô ho khan một tiếng, theo bản năng vẫy tay đuổi Chu Di Hân, giọng cũng thay đổi thành hung dữ như trước, "Cầm thuốc của cô, uống sớm một chút rồi nghỉ ngơi."

"Khỏe rồi mới thì mới làm việc tiếp được."

Cô còn nói: "Chu Di Hân, cô nợ tôi một ân tình đó."

Vừa đáng yêu lại vừa trẻ con.

Chu Di Hân nhìn cô, không biết vì sao tâm trạng đột nhiên tốt lên, còn chưa mở miệng thì nụ cười đã dương lên.

Vì thế, nàng vội vàng gật đầu đáp lại: "Bách tổng, tôi biết rồi."

Thuốc kia thực sự hiệu nghiệm, Chu Di Hân sau khi uống xong phá lệ ngủ một giấc ngon lành.

Thậm chí còn chưa kịp ôm lấy thứ gì, cũng không nằm mơ thấy những chuyện không vui.

Một giấc ngủ dậy, tinh thần thoải mái, dễ chịu.

Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, nàng cảm thấy mình sau khi cảm lạnh xong lại tốt hơn trước rất nhiều.

Ngồi trên giường duỗi cái eo lười, Chu Di Hân vốn định cầm lấy điện thoại nhìn thời gian, kết quả vừa mở khóa màn hình, tức khắc bị dọa hoảng sợ.

Nàng miên man vô thức ngủ bốn tiếng đồng hồ...

Đã đến giờ tan làm!

Trong đầu tức khắc vang lên một tiếng "oành", Chu Di Hân không chút do dự, vội vàng bò dậy đi rửa mặt, sau đó bước nhanh chạy về văn phòng.

Đi vào, xung quanh yên tĩnh, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

"..."

Quả nhiên mọi người đều đã đi hết.

[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ