Có lẽ vì được Bách Hân Dư khích lệ, Chu Di Hân đã có một giấc mơ đẹp. Một giấc ngủ dậy, nàng cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái hơn nhiều so với ngày thường.Vì sợ đến trễ, tối qua nàng đã đặt đồng hồ báo thức. Hiện tại, còn gần hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn của hai người.
Nghĩ đến hôm nay phải ra ngoài gặp khách hàng, Chu Di Hân quá kích động nên không ngủ được. Nàng liền vội vàng rời giường, tìm bộ quần áo chính thức mặc vào, rồi đi đến trước bàn trang điểm bắt đầu trang điểm nhẹ.
Làm xong xuôi mọi thứ, thời gian vẫn còn dư không ít. Nàng thở sâu, mở điện thoại ra, tìm đoạn ghi âm cuộc trò chuyện tối qua của mình và Bách Hân Dư.
Lúc đó nàng cố ý ghi âm lại. Bách Hân Dư đã dạy nàng nhiều thứ, Chu Di Hân sợ mình không nắm vững, nên quyết định lưu lại bản ghi âm này. Bất cứ khi nào muốn ôn tập, nàng có thể nghe lại.
Nàng cười, đọc lại vài lần theo đoạn ghi âm, củng cố kiến thức xong rồi đơn giản ăn sáng. Sau đó, nàng mới xuất phát xuống lầu. Vì ở gần, hai người hẹn nhau ở cửa khu chung cư. Khi Chu Di Hân xuống lầu, người kia vẫn chưa tới. Có thể là có việc đột xuất.
Nàng không vội, lấy điện thoại ra chơi. Nàng mở Weibo theo thói quen và tiện vào trang chủ của Bách Hân Dư, phát hiện cô vừa cập nhật trạng thái.
Bách Hân Dư thường dùng hình ảnh kèm theo vài ký tự. Ảnh chụp là đôi bảo bối Samoyed của cô ấy, còn có loại đất sét hình người nhỏ xinh do chính Chu Di Hân làm và đã tặng cho cô trước đó, cùng với một con thú bông mềm mại.
Bách Hân Dư cực kỳ thích những thứ đó. Chu Di Hân phát hiện cô còn mua một đống quần áo đủ màu sắc để thay cho Samoyed, màu nào cũng có, hồng, xanh, phấn. Con đi đầu mặc một chiếc váy màu vàng nhạt.
Ban đầu Chu Di Hân còn rất ngạc nhiên, nghĩ màu sắc và kiểu dáng của chiếc váy này giống váy nàng mặc tối qua. Sau đó, nàng vội đọc đoạn trạng thái mà Bách Hân Dư đã viết:
"Hóa ra màu vàng nhạt cũng khá xinh đó chứ. Chu Di Hân mặc đẹp nên mình cho Samoyed của mình thử xem."
Chu Di Hân: "..."
Chỉ liếc mắt một cái thôi mà nàng suýt bị Bách Hân Dư làm cho tức chết. Lại đem nàng so với chó!
Chu Di Hân thật sự bái phục và cạn lời, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Bách Hân Dư lái chiếc Maserati tới.
Chu Di Hân thấy vậy liền nhón chân nhìn vào xe, không thấy bóng dáng của đại vương bát đâu. Chả trách hôm qua tâm trạng của cô tốt như vậy. Chu Di Hân thở dài, bước lên vài bước chào buổi sáng Bách Hân Dư, rồi mở cửa xe bước vào.
"Chúng ta đi đâu đón chị Triệu ạ?" Nàng hỏi.
"Chị Triệu đã đi nhà xưởng trước rồi," Bách Hân Dư nhìn nàng, "Không cần đón, chúng ta đến thẳng đó thôi."
"Dạ." Chu Di Hân gật đầu, tiện tay chỉnh lại váy. Đang muốn nói tiếp, nàng nghe Bách Hân Dư nói: "Nhưng trước khi đi nhà xưởng, chúng ta phải đón một người."
Chu Di Hân hỏi: "Ai vậy ạ?"
"Phiên dịch viên," Bách Hân Dư trả lời.
Phiên dịch viên? Chu Di Hân ngạc nhiên. Vậy hôm nay không cần phải giao tiếp tiếng Anh với khách hàng sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang