Thực ra, câu chuyện ma mà Bách Hân Dư đang kể, Chu Di Hân đã nghe qua từ lâu rồi.
Kịch bản cũ rích, chỉ nghe phần mở đầu đã có thể đoán được diễn biến tiếp theo, nhưng Chu Di Hân vẫn phối hợp với Bách Hân Dư, chăm chú lắng nghe.
Đến khi Bách Hân Dư kể xong câu cuối cùng, Chu Di Hân vội vàng gật đầu: "Thật là khủng khiếp."
Nàng đoán ý đồ của Bách Hân Dư chính là muốn dọa mình, nếu không đã chẳng kể chuyện ma vào lúc khuya.
Quả nhiên, vừa nói xong, giọng Bách Hân Dư từ bên kia thành lũy truyền tới, không còn buồn thảm như lúc kể chuyện, mà mang theo vẻ tự hào và trêu chọc.
"Kinh khủng lắm sao?" Bách Hân Dư nói, "Chu Di Hân, em lớn như vậy rồi mà còn sợ ma à?"
Quả thực là mới cho cơ hội một tí là đã lợi dụng ngay rồi.
Chu Di Hân không muốn đôi co, gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, làm tôi sợ muốn chết."
Chỉ đơn giản một câu như vậy, có lẽ cũng làm cô thỏa mãn.
Dưới đáy lòng yên lặng thở dài, nhưng miệng lại cảm thán như đang dỗ trẻ con, Chu Di Hân ngáp một cái, càng ôm chặt thú bông trong lòng: "Bách tổng, nếu chuyện kể xong rồi thì tôi đi ngủ nhé."
"Em không sợ à?" Bách Hân Dư sửng sốt, "Vẫn ngủ được sao?"
"Vẫn được." Chu Di Hân gật đầu, "Bách tổng, nếu có việc gì cứ gọi tôi..."
Nói dứt lời, rất nhanh sau đó không còn âm thanh gì nữa.
Một lúc sau, Bách Hân Dư hơi nghiêng người, nhìn thấy Chu Di Hân ngủ rất ngon, tức khắc có chút khó chịu, thu hồi ánh mắt.
Hừ lạnh một tiếng, kéo chăn dưới chân lên, xoay người chuẩn bị ngủ.
--------------------------------------------------------------
Lúc rạng sáng, Chu Di Hân đột nhiên tỉnh dậy.
Bữa tối hơi mặn, trước khi ngủ nàng uống khá nhiều nước, giờ đột nhiên muốn đi vệ sinh.
Lúc này, người bên cạnh không còn động tĩnh gì, có lẽ đã ngủ say rồi.
Chu Di Hân sợ đánh thức Bách Hân Dư, nên không bật đèn, chậm rãi đứng dậy cầm điện thoại mò mẫm đi.
Đi được nửa đường, cô bị vướng thứ gì đó suýt ngã.
Lúc này mới nhớ ra, hành lý của cả hai đang đặt gần đó.
Thở dài bất đắc dĩ, Chu Di Hân không còn cách nào khác, đành lặng lẽ bật sáng màn hình điện thoại để chiếu sáng.
Đi một đoạn dài, lúc này đã vòng tới bên kia của Bách Hân Dư, cách nhà vệ sinh rất gần.
Đích đến ngay trước mắt!
Chu Di Hân thở phào, vừa định bước tiếp, thì thấy Bách Hân Dư trên giường run lên, rồi ngồi thẳng dậy mở đèn, trên mặt lộ rõ hoảng sợ.
Chu Di Hân cũng bị dọa, vội vàng mở miệng giải thích: "Bách tổng, là tôi đây!"
"Sao..." Sau một lúc lâu, Bách Hân Dư mới lên tiếng, giọng ép xuống rất thấp, "Chu Di Hân, đêm khuya em không ngủ, làm gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang