Tới gần giờ tan tầm, Chu Di Hân nhận được tin nhắn của Tiểu Bạch Cẩu nhà nàng.
Cô bận cả ngày, hết họp hành rồi lại xử lý giấy tờ, mãi đến lúc này mới được nghỉ ngơi.
Vừa ký xong chữ cuối cùng, cô liền vội vàng mở WeChat ra gửi tin nhắn cho Chu Di Hân.
Cô muốn tìm kiếm sự an ủi nhưng ngại nên ngượng ngùng không nói ra, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Có đói bụng không?"
Chu Di Hân nhìn thấy tin nhắn liền tưởng tượng ra khuôn mặt rối rắm và thẹn thùng của Bách Hân Dư.
Nàng đoán rằng chắc hẳn Bách Hân Dư mệt mỏi và muốn tìm nàng để được an ủi, nhưng không biết nên nói sao nên chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.
Chắc là muốn rủ đi ăn cơm.
Chu Di Hân nghĩ vậy, rồi nhắn lại: "Phải rồi, đúng là hơi đói, bạn gái của em sao mà ghê gớm vậy, nhìn phát liền biết ngay?"
Sợ cô ngại, Chu Di Hân nói thêm: "Hay là sau khi tan làm bọn mình cùng nhau ăn cơm đi."
Bách Hân Dư thấy thế liền vui vẻ, nhắn lại một từ "được", rồi giả vờ chơi nổi trên WeChat, kêu Chu Di Hân muốn ăn gì thì nói, hôm nay cô mời.
Sau khi nói xong, Bách Hân Dư lặng lẽ lên Weibo viết một trạng thái cảm nghĩ: "Có bạn gái thật tốt QAQ 【 Samoyed nằm yên.jpg】"
Chu Di Hân nhìn thấy mà muốn cười.
Buổi tối hôm đó trời có chút âm u, gió lớn, có lẽ trời muốn mưa, nhiệt độ cũng khá lạnh. Chu Di Hân suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định rủ Bách Hân Dư đi ăn lẩu, không chỉ ngon mà không khí cũng rất tuyệt, đặc biệt là khi đi cùng người mình thích.
Nàng nhanh chóng nhắn đề nghị đó với Bách Hân Dư.
Bách Hân Dư không phản đối gì, đồng ý ngay, vừa tan làm liền lái Maserati chở Chu Di Hân đi tìm tiệm lẩu ở gần đó.
Cuối cùng họ chọn một quán trang trí và không khí đều rất tốt. Phục vụ nhiệt tình, đồ ăn được đưa lên khá nhanh. Chu Di Hân và Bách Hân Dư vừa ngồi xuống không bao lâu, đã có một nồi lẩu uyên ương hai ngăn được mang lên, một nửa vị cà chua, một nửa vị cay nóng.
Thực ra, Bách Hân Dư không biết ăn cay. Chu Di Hân đã ăn cùng cô nhiều lần và chưa bao giờ thấy cô gọi món quá cay, dù là thịt xào ớt cũng phải uống mấy ngụm nước mới được. Không biết lần này vì sao lại chọn hương vị này.
Chu Di Hân nghĩ lại, có lẽ là vì người phục vụ nhiệt tình vừa rồi hỏi: "Chị có muốn thử nồi cay của chúng tôi không?"
Bách Hân Dư rất nhanh từ chối, lắc đầu nói không cần. Nhưng người phục vụ tiếp tục đề nghị, nói rằng nồi cay là đặc sản của quán, nhiều người nổi tiếng trên mạng đã thử và đánh giá cao.
Nói huyên thuyên một hồi, sau đó lại thấy Bách Hân Dư một lần nữa lắc đầu từ chối mới hiểu được, người này có thể là không biết ăn cay.
Vì thế liền thuận miệng hỏi một câu như vậy.
Ai ngờ câu này lại chạm vào cái vảy ngược của Bách Hân Dư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang