Chương 39

123 14 0
                                    

Lúc này, suy nghĩ của Chu Di Hân có phần rối bời, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.

Vì đã uống rượu, những quy tắc thường ngày trói buộc đều bị phá vỡ, nàng chỉ đi theo cảm xúc, nghĩ đến gì thì làm cái đó.

Biết rằng chuyện thế này chưa đến lúc, nhưng lại không thể kiềm chế được.

Không chỉ không kiềm chế được, mà nàng còn gia tăng thêm những cái hôn, hai tay cũng duỗi về phía trước, gắt gao ôm lấy cổ của người trước mặt.

Vừa hôn vừa nghĩ, ngày mai chắc chắn không xong rồi, Bách Hân Dư khẳng định sẽ giận mình trong một thời gian dài.

Nhưng cảm giác tốt đẹp lại chiếm thượng phong.

Thật tuyệt, thật sự rất tuyệt, Bách Hân Dư ngày thường luôn nghiêm túc mím môi, nhưng môi cô lại mềm mại bất ngờ, còn mang theo mùi hương nhàn nhạt và chút vị ngọt, như có ma lực vậy, khiến người ta không muốn buông ra.

Trên người cô cũng thật nóng, không giống với Chu Di Hân dù trời hè nóng bức nhiệt độ cơ thể vẫn lạnh, chỉ thoáng đụng vào là cảm thấy ấm áp.

Cảm giác tốt đẹp đến mức làm người muốn ăn vạ luôn ở trong lòng cô.

Chu Di Hân vừa hôn vừa lén nhìn biểu cảm của Bách Hân Dư, đáy mắt bỗng tăng thêm mấy phần ý cười.

Mặt cô đã đỏ như quả táo chín.

Đôi mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy, hô hấp cũng rối loạn, theo bản năng né tránh về phía sau, thân thể cứng ngắc.

Vì quá cứng ngắc, nên chén canh giải rượu trên tay Bách Hân Dư nhất thời giữ không được, đổ ra ngoài, một nửa đổ xuống đất, một nửa đổ lên người Bách Hân Dư.

"..."

Áo sơ mi của Bách Hân Dư thấm ướt.

Chu Di Hân thấy thế hoảng sợ, lý trí đã trở lại không ít, vội vàng buông Bách Hân Dư ra.

Sau đó, liền thấy được một ít hình ảnh không nên thấy.

Màu trắng. Trên đó có hoa văn và ren xinh đẹp, ở giữa còn có một chiếc nơ nhỏ đáng yêu.

Không hổ danh là Bách tổng của chúng ta, ngay cả nội y cũng phải chọn đẹp như vậy.

Chỉ là không thấy được nhiều, chưa gì Bách Hân Dư đã nhanh chóng ôm chặt lấy áo ngoài.

Khuôn mặt vốn đã đỏ, giờ đã hoàn toàn hồng thấu, mắt ngấn nước, vừa thẹn vừa giận, mở miệng nói, giọng còn mang theo chút ấm ức.

"Chu Di Hân!" Cô nói, nước mắt rưng rưng, ngoài miệng lại vẫn muốn nói mạnh miệng, "Em xem em đã làm gì đi!"

"Mới uống chút rượu mà điên rồi, còn như chó cắn người!"

Cắn người?

Chu Di Hân nghe vậy liền ngơ ngác, nghĩ mình rõ ràng chỉ hôn cô vài cái, sao đến miệng cô lại biến thành cắn người.

Nhưng vừa ngước mắt lên, thật đúng là thấy một dấu răng nhợt nhạt ở gần khóe miệng cô.

Trời ơi!

[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ