Diễn trò thì làm cho tới, không nghĩ tới Bách Hân Dư còn mua cả một con cá.
Đem bỏ vào trong thùng nước, một khi có người tiếp cận liền ở bên trong quẫy đuôi hai cái lặn xuống, trông có chút đáng yêu.
Chu Di Hân vừa thấy tức khắc liền cong khóe miệng, quay đầu trêu chọc hỏi Bách Hân Dư một câu: "Đây là từ nơi nào "Câu" được nha?"
Vừa dứt lời người nọ tức khắc liền đỏ mặt.
Do dự một lúc lâu mới phun ra một câu: "Chợ trời Xuân Hi Lộ bên kia......"
Làm Chu Di Hân đều muốn cười.
Nhưng càng nhiều hơn là đau lòng, thậm chí còn có điểm nghĩ mà sợ.
Người này ngụy trang khá tốt, làm nhiều chuẩn bị như vậy, nào là giả gọi điện nào là đồ đi câu, ngay cả đạo cụ là cá thật cũng đều chuẩn bị tốt, nếu đêm nay nàng không tới công ty mà lựa chọn về nhà, vậy có lẽ thật sự sẽ bị người này lừa dối qua cửa.
Vậy về sau thì sao đây?
Bách Hân Dư có thể vẫn luôn chọn dùng kịch bản như vậy hay không, vì chiếu cố nàng mà lần lượt tự ủy khuất chính mình.
Chu Di Hân ngẫm lại liền cảm thấy khổ sở.
Chóp mũi cũng có chút đỏ lên, nhìn Bách Hân Dư đang ngồi ở ghế, sau một lúc lâu mới vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ở sau lưng cô.
Mặt cũng dần dần ghé sát vào, hôn lên má cô vài cái.
"Chị vất vả."
Cùng với, "Chúng ta về nhà đi."
Vừa mới dứt lời, đôi mắt của Bách Hân Dư tức khắc liền sáng lên.
Nhẹ nhàng gật gật đầu, đưa những văn kiện mà mình đã xử lý xong cho Chu Di Hân, hưng phấn chạy tới xách thùng nước.
Kỳ thật thùng nước còn rất nặng, bất quá sức lực của người này cũng không nhỏ, lúc xách lên cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn.
Thậm chí còn để ra một tay nắm lấy tay của Chu Di Hân, cứ như vậy gắt gao nắm chặt.
Đầu tiên là thương lượng với nàng cá này nên làm như thế nào thì ăn mới ngon.
Qua một lát lại cảm thấy con cá này giống như người thân vậy, nếu ăn luôn thì thật sự quá đáng tiếc, vì thế liền nghĩ nếu không giữ lại nuôi đi.
Tựa như tiểu hài tử vậy.
Làm Chu Di Hân không khỏi cười rộ lên, mỗi khi cô nói một câu nàng liền gật gật đầu đáp ứng một tiếng, cùng lúc đó cũng nắm thật chặt lấy tay cô.
Không muốn buông ra, liền muốn nắm như vậy mãi.
Vốn dĩ Bách Hân Dư định ngày mai đi mua một bể cá lớn để nuôi con cá kia.
Kết quả con cá kia chống đỡ không nổi, thời điểm hơn 6 giờ sáng Chu Di Hân đi WC nó vẫn còn sống, qua thêm một giờ đồng hồ nó liền bơi ngửa.
Chu Di Hân bất đắc dĩ, chỉ có thể xử lý cá một chút rồi bỏ vào ngăn đông lạnh, quyết định dùng để hầm canh.
Ngày hôm qua Bách Hân Dư tăng ca đến trễ như vậy, như thế nào cũng nên bồi bổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang