Chương 41

136 13 0
                                    

Cô khi thẹn thùng, mặt sẽ tự nhiên đỏ lên.

Nước mắt ở hốc mắt cứ chuyển đi chuyển lại, cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, vừa mới khóc xong mũi còn chưa kịp dịu lại, mà giờ lại gặp chút gió, nước mắt cứ rơi xuống ào ạt.

Trước mắt thực sự giống như một vòi nước đang chảy không ngừng.

Chu Di Hân thấy vậy, không biết nói sao cho phải, vội vàng lấy khăn giấy ra giúp cô lau nước mắt, đồng thời dịu dàng an ủi: "Bách tổng đừng khóc, ngoan nào."

"Ai khóc!" Bách Hân Dư vừa thẹn thùng vừa bực bội, hai tay chống nạnh trừng mắt liếc Chu Di Hân, lên tiếng phản bác, "Con mắt nào của em thấy tôi khóc!"

Rõ như ban ngày, đúng hơn là trăng thanh gió mát, còn muốn cố chấp biện minh sao.

Chu Di Hân không muốn tranh cãi, cô nói gì thì là vậy, gật đầu đáp: "Đúng rồi đúng rồi, trời tối quá, em chẳng thấy gì cả."

"Có thể trời sắp mưa đấy." Nàng nói, ánh mắt ánh lên vẻ cười, giọng nói cũng rất dịu dàng, "Bách tổng, chúng ta nên trở về sớm một chút, nhưng mà..."

Chưa nói hết câu, một cơn gió lớn bất ngờ thổi tới.

Gió không chỉ thổi bay tóc và áo của họ, mà cả số tiền Chu Di Hân đặt trên mặt đất cũng không thoát khỏi.

Nhưng vào thời khắc quan trọng, Bách Hân Dư phản ứng nhanh, lập tức đưa tay đè lại số tiền.

Thực sự là một trận nguy hiểm.

Gió suýt nữa thì thổi bay hết.

Thấy vậy, Chu Di Hân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì mình phản ứng kịp thời.

Cô không thể không cảm thấy có chút hãnh diện, vừa định mở miệng chế nhạo nàng, thì đột nhiên nghe Chu Di Hân nói với giọng mơ hồ.

"Bách tổng." Nàng nói, cúi gần lại như thể muốn nói nhỏ, "Chị đồng ý rồi nhé?"

"Đồng ý cái gì?!" Bách Hân Dư ngạc nhiên, nhìn lại số tiền, cảm thấy như đang cầm một củ khoai lang nóng.

Muốn thả ra nhưng mà chưa kịp động đậy gì, đã bị Chu Di Hân nắm lấy cổ tay.

Sau đó, cô thấy Chu Di Hân nhẹ nhàng tiến lại gần, thật nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi mình.

Bách Hân Dư ngẩn người, một hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Chỉ cảm thấy đôi môi cô rất mềm mại, có lẽ vì vừa ăn kẹo sữa nên hương vị rất thơm và ngọt, giống như một con mèo nhỏ đang cọ cọ lên môi mình.

Cho đến khi em ấy nhẹ nhàng cắn môi cô một cái.

Bách Hân Dư lập tức choáng váng, tay cầm tiền không cẩn thận buông lỏng, tiền giấy theo gió bay đi khắp nơi.

Thấy vậy, Bách Hân Dư đau lòng, không kịp tính sổ với Chu Di Hân, vội vàng vỗ vỗ nàng: "Chu Di Hân, tiền của em bay rồi kìa! Nửa tháng tiền lương của em đó!"

Thật ra không cần phải đau lòng thay người khác như vậy.

Chu Di Hân đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười vui vẻ, đứng dậy cùng Bách Hân Dư chạy đi lượm tiền.

[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ