Vốn dĩ Chu Di Hân đang nghiêm túc nghiên cứu.
Nghe thấy Bách Hân Dư nói muốn mua một hộp khác, nàng sửng sốt, vội quay đầu lại muốn ngăn cản.
Kết quả chưa kịp mở miệng, đột nhiên thấy Bách Hân Dư đang giơ một viên sô-cô-la, ánh mắt đầy sự chờ đợi và hưng phấn.
Giống như đứa trẻ đang chia sẻ món kẹo yêu thích với bạn bè vậy.
Chu Di Hân nhìn cô, tim bỗng đập chậm lại một nhịp.
Chẳng lẽ chị không biết giữa người trưởng thành khi cho nhau đồ ăn thì ái muội thế nào sao?
Cái đồ tiểu cẩu nhà chị đúng là ngốc mà!
Chu Di Hân ho một tiếng, mặt đỏ lên, nghĩ thầm muốn giơ tay nhận viên sô-cô-la, nhưng cơ thể như không nghe theo sự điều khiển của chính mình, vô thức nghiêng người về phía trước.
Nhìn vào mặt của Bách Hân Dư, nàng cúi đầu cẩn thận ngậm lấy viên sô-cô-la.
Đó là sô-cô-la nhân dâu tây, ăn vào miệng mang theo hương vị tinh khiết và mùi thơm của sữa, ngọt ngào mà không ngấy.
Là sô-cô-la ngon nhất mà nàng từng ăn.
"Có ngon không?" Bách Hân Dư thấy nàng ăn, vội vàng hỏi.
"Ngon, ngon lắm." Chu Di Hân nhanh chóng giơ ngón tay cái lên, "Cực kỳ ngon luôn."
Không ai không thích được khen ngợi.
Bách Hân Dư nghe nàng khen, môi ngay lập tức nở một nụ cười, thần sắc khẩn trương lúc trước biến mất, mắt ánh lên vẻ hài lòng.
"Tôi đã nói là ngon mà." Cô hừ nhẹ, kéo lá gói bánh chưng về phía mình, "Gói thành bánh chưng chắc chắn sẽ càng ngon."
Có lẽ cũng không hẳn...
Chu Di Hân thầm nghĩ, cười tươi gật đầu để thể hiện sự đồng tình, rồi tiếp tục nghiên cứu cách làm bánh chưng sô-cô-la.
Không khí nhanh chóng trở lại yên tĩnh, hai người mỗi người làm việc của mình.
Nhưng hoàn toàn không cảm thấy nhàm chán hay phiền muộn, đứng chung một chỗ như vậy cũng làm tâm trạng trở nên bình tĩnh và dễ chịu.
Chu Di Hân suy tư một lát, cuối cùng tìm được từ đúng để miêu tả cảm giác này.
Có lẽ... đây chính là cảm giác an tâm.
Cảm giác như căn phòng nhỏ hẹp của nàng bỗng chốc trở nên có vẻ ấm cúng hơn nhờ có Bách Hân Dư ở đây.
Giống như có nhiều ánh sáng nhỏ đang nở rộ trong lòng vậy.
Bách Hân Dư không vào bếp, cô chỉ biết nấu những món ăn nhanh, lúc này ôm lá gói bánh chưng suy nghĩ nửa ngày, ngay cả cách cuốn cũng không biết.
Chu Di Hân liếc nhìn vẻ vụng về của cô, trong lòng có chút buồn cười.
Khóe miệng nàng cong lên, nhưng vẫn lo lắng không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô, nên nhanh chóng thu lại nụ cười.
Suy nghĩ xong, nàng cầm lấy lá gói bánh chưng và một ít gạo nếp.
Nhìn Bách Hân Dư, nàng nhẹ giọng nói: "Bách tổng, để em thử gói một cái trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang