Xe chạy hơn một giờ, không biết vì sao Bách Hân Dư đột nhiên tỉnh dậy.
Chu Di Hân từ đầu đến giờ vẫn chưa ngủ, thoáng thấy cô cử động, cơn buồn ngủ trực tiếp bay đi gần hết.
Nàng quyết định không ngủ tiếp, mà bắt đầu theo bản năng quan sát xem Bách Hân Dư sẽ làm gì.
Nàng thấy Bách Hân Dư đầu tiên là nhỏ giọng ngáp một cái, rũ đầu tỉnh táo lại một lát, sau đó đưa tay vào trong túi đựng công văn, lấy ra mấy phần tài liệu bắt đầu xem.
Trạng thái rất nghiêm túc, giống như bộ dạng thường ngày ở văn phòng mà Chu Di Hân thường thấy.
Chu Di Hân thấy vậy rất bái phục, trong lòng nghĩ người này ngay cả khi đi chơi, công việc vẫn không rời thân.
Còn chưa kịp khâm phục được bao lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng ọt ọt vang lên bên tai.
Tiếng ọt ọt kéo dài khá lâu, ước chừng phải ba giây sau mới dừng lại.
Chu Di Hân nghe tiếng liền sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn qua, thấy Bách Hân Dư vội vàng đưa tay che kín bụng của mình.
"..." Thật là, cô ngủ đến đói bụng luôn rồi.
Nhìn thấy sự xấu hổ trong mắt Bách Hân Dư, Chu Di Hân đột nhiên muốn cười.
Lần này đi chơi, trợ lý Lưu đã chuẩn bị đủ các loại đồ ăn vặt, tất cả đều đặt ở phía trước xe buýt, ai muốn ăn thì tự đi lấy.
Trong đó có khoai tây lát, bánh mì, kẹo, các em nhỏ rất thích thú, chạy đi chạy lại lấy đồ ăn.
Nhưng người lớn thì ít khi đi lấy.
Chu Di Hân không quan tâm lắm vấn đề đó, thực sự lo tiểu cẩu mít ướt bị đói, liền quyết định để túi qua một bên, chuẩn bị đứng dậy lấy chút đồ ăn.
Nàng vừa mới động, Bách Hân Dư đã nghiêng người sát lại gần.
"Làm sao vậy Bách tổng?" Chu Di Hân vội hỏi.
"Chu Di Hân." Bách Hân Dư thanh thanh giọng, tỏ vẻ nghiêm trang hỏi, "Em ăn sáng chưa?"
Nghe giống như đang quan tâm cấp dưới.
Nhưng Chu Di Hân hiểu ý đồ thật sự của cô.
Đây là một kiểu nói khác của việc kêu nàng đi lấy đồ ăn vặt.
Đột nhiên Chu Di Hân muốn chọc ghẹo cô.
"Ăn rồi." Nàng liền gật đầu trả lời, "Sao vậy ạ?"
"Ồ." Bách Hân Dư nghe vậy liền thay đổi sắc mặt, không vui ngồi ngay ngắn lại, "Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Nói xong, phỏng chừng là đói chịu không nổi, cô lại mở chai nước mang theo, uống mấy ngụm lớn.
Thật là tsundere mà!
Chu Di Hân thật sự hết cách với cô, thở dài trong lòng, chuẩn bị đứng dậy.
Lần này cũng giống như trước, nàng chưa kịp động đậy, Bách Hân Dư lại nghiêng qua.
Vẫn không chút ngần ngại hỏi: "Phía trước có nhiều đồ ăn vặt như vậy, không định đi lấy một ít để ăn sao, ngồi lâu trên xe như vậy hẳn là đói bụng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang