Chương 21

140 13 5
                                    

Hẳn là một đêm không thể nào ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, chuông báo còn chưa vang mà Chu Di Hân đã bò dậy.

Tâm trí có chút trầm lắng, nàng chạy tới toilet soi gương, ngay sau đó bị chính mình làm hoảng sợ.

Lần đầu tiên nàng có quầng thâm mắt lớn như vậy.

"..."

Nàng thở dài, đi rửa mặt sau đó đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, vội vàng dùng phấn nền để che đi, lại tiện tay trang điểm nhẹ hòng che dấu khí sắc hiện tại của mình.

Thế này hẳn là nhìn không khác so với bình thường lắm.

Ai có thể nhìn ra được trạng thái hiện tại của nàng thật sự không ổn chút nào.

Sau đó lại bất đắc dĩ thở dài, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, tâm trí cũng thật rối bời, vẩn vơ trong đầu đều là những dòng suy nghĩ không muốn đi làm.

Cứ như vậy ngồi yên sững sờ ở trên ghế vài giây, Chu Di Hân lắc đầu, cuối cùng vẫn đứng lên sửa sang lại quần áo, đeo túi xách đi xuống lầu.

Thế giới của người trưởng thành, trốn tránh thì có ích lợi gì.

Bùi Thanh ghê gớm, Vương tổng cũng đáng gờm, nàng vì không muốn thêm phiền phức cho Bách Hân Dư, nên chưa từng nghĩ tới việc hó hé gì với chị ấy.

Dù sao nàng chỉ là một thực tập sinh, Khoa Thụy không chứa nàng, thì vẫn còn những nơi khác.

Nhưng cũng không phải vì thế mà nàng sẽ dễ dàng thỏa hiệp.

Nàng còn cố tình muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng, ghê tởm Bùi Thanh đến một giây cuối cùng.

Hôm nay nàng ra ngoài khá trễ.

Trên đường so với ngày thường đông hơn một tí, xe buýt lung lay đi đi dừng dừng, thật vất vả mới lắc lư đến công ty.

Thiếu chút nữa liền trễ giờ.

Chu Di Hân vội vàng móc di động ra quẹt thẻ, thời điểm đang chuẩn bị trở về vị trí làm việc ngồi xuống, đột nhiên thoáng thấy biểu tình của Bùi Thanh có chút không đúng.

Dáng vẻ ngày thường lúc nào cũng vô cùng đắc ý, cái đuôi cáo của cô ta chắc hận không thể vểnh cao lên tận trời xanh giờ lại đột nhiên không thấy nữa, giờ này khắc này mặt mày của cô ta mờ mịt giống như màu xám tro.

Cũng không biết là đang suy tính chuyện gì.

Nhìn qua có chút kỳ lạ.

Chu Di Hân ngó cô ta liếc mắt một cái, sau đó ngồi xuống đưa tay mở máy tính, lại đứng dậy muốn đi gian đồ uống lấy nước.

Vừa mới đứng lên, chị Triệu ở cách đó không xa không biết lúc nào đã đột nhiên đi tới phía sau lưng nàng, nâng tay lên kéo nàng một chút.

"Cùng nhau đi." Chị ấy nói, trên mặt mang theo một vẻ tươi cười rất xán lạn.

Bộ dạng vui vẻ khác thường, khả năng là lại ký được đơn hàng lớn nào đó.

Chu Di Hân thấy thế cũng nỗ lực cong môi cười, gật gật đầu cùng chị ta đi tới gian nước trà.

Máy lọc nước còn đang đun nóng, tạm thời không thể lấy nước.

[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ