Chương 17

147 13 1
                                    

Cái túi chườm nóng cuối cùng vẫn bị Bách Hân Dư giữ lại.

Lúc đó thấy cô có vẻ sắp tức giận, Chu Di Hân vội vàng giải thích.

Nào là túi chườm nóng mua thế nào, mình đã mua kiểu dáng gì, rồi làm sao mà nhầm.

Giải thích đủ thứ.

Bản năng sinh tồn thật mãnh liệt.

Cũng may, Bách Hân Dư lắng nghe rất nghiêm túc, sắc mặt dần dần hòa hoãn lại.

Có vẻ cô không muốn tính toán thêm.

Chu Di Hân trộm nhìn biểu tình của cô, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Đang định nói thêm chút gì đó, đột nhiên nghe thấy Bách Hân Dư nhỏ giọng: "Hóa ra là mua cùng bạn."

"Không phải cố ý mua cho mình."

Hai chữ "cố ý" được nhấn rất mạnh.

Cô vẫn còn giận!

Chu Di Hân sắp khóc không ra nước mắt.

Nàng thở dài, cảm thấy hơi xấu hổ, liền nhẹ giọng mở miệng lần nữa.

Thật cẩn thận hỏi: "Không thì chị đưa lại nó cho tôi đi, tôi sẽ đổi một cái khác xinh đẹp hơn cho chị, lần này đảm bảo không nhầm nữa!"

"Cũng nhất định là cố ý mua cho chị nữa."

Giọng nói mang theo sự lấy lòng và làm nũng mà chính nàng cũng không nhận ra.

Bách Hân Dư nghe vậy sửng sốt, gương mặt đột nhiên nóng lên.

Trầm mặc vài giây, cô gật đầu theo bản năng.

Chu Di Hân thấy cô đồng ý, liền vội vàng tiến lên muốn lấy túi chườm nóng.

Nhưng ai ngờ còn chưa kịp chạm vào, Bách Hân Dư đột nhiên cầm túi lùi lại vài bước.

Chu Di Hân: "?"

Lại đổi ý rồi à?

Nàng dừng lại một chút, sau đó hỏi: "Bách tổng, có chuyện gì vậy?"

"Thôi bỏ đi." Bách Hân Dư đột nhiên nói, "Cô thừa tiền lắm sao, mua nhiều túi chườm nóng như vậy làm gì, cái này cũng không phải không dùng được."

"Với lại...cô đã mang tới rồi, ai cho đòi lại."

Nói xong liền tiện tay đặt túi chườm nóng lên bàn.

Thế là thật sự để lại.

Nghe ý trong lời nói, hình như muốn tiết kiệm tiền cho nàng nên mới giữ lại.

Khi nhận ra điều này, Chu Di Hân đột nhiên có chút cảm động.

"Đi nhanh đi." Bách Hân Dư quay đầu nhìn nàng một cái, rõ ràng là hơi xấu hổ, vội vàng vẫy tay đuổi nàng: "Nhanh lên còn làm việc."

Nói hết lời, lại tiếp tục chăm chú gõ máy tính.

Nhưng đuôi mắt vẫn dõi theo Chu Di Hân, như muốn xem nàng đi ra ngoài chưa.

Cũng...có một chút đáng yêu.

Chu Di Hân nhìn cô, một lúc sau đột nhiên cười.

Nàng rảo bước tiến lên, không những không sốt ruột rời đi, mà còn cầm đồ sạc lên.

[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ