Chương 37

127 15 0
                                    

Không ngờ chỉ vì một hiểu lầm mà lại có thể dỗ được cô.

Chu Di Hân nhìn Bách Hân Dư đang từ từ thưởng thức bông tuyết tô, khóe mắt nàng không khỏi nở một nụ cười sâu hơn.

Sợ cô bị nghẹn, Chu Di Hân đứng dậy, cầm ly nước của cô để đi rót thêm nước.

Động tác này gần như xuất phát từ bản năng, không suy nghĩ nhiều.

Không ngờ Bách Hân Dư lại cảm thấy thẹn thùng vì hành động của nàng.

Có lẽ do hai người mới vừa làm lành, nên cô chưa quen với sự quan tâm của Chu Di Hân.

Khi Chu Di Hân vừa định đi, Bách Hân Dư đột nhiên giơ tay ngăn lại.

Gương mặt cô lúc này còn hơi buồn rầu, vội vàng nuốt nốt bông tuyết tô chưa ăn xong, rồi mới lên tiếng.

"Không cần đâu." Cô xua tay, mạnh mẽ lấy lại cái ly từ tay Chu Di Hân và đẩy hộp bông tuyết tô về phía trước, như thể muốn nói: "Em cũng ăn chút đi!"

Sự ngại ngùng khiến chị ấy ít nói hơn sao?

Chu Di Hân thấy vậy, suýt nữa không nhịn được cười, nhưng vì sợ làm tổn thương Bách Hân Dư nên cố gắng kiềm chế.

"Em đi lấy nước cho chị, một lát sẽ trở về." Chu Di Hân thở dài, sau đó quay sang giải thích với Bách Hân Dư, "Bông tuyết tô khá đặc, nếu bị nghẹn thì không tốt đâu ạ."

"Không cần đâu." Bách Hân Dư vẫn từ chối.

Thậm chí, cô còn cúi đầu kéo ngăn kéo của bàn làm việc ra, tìm kiếm cái gì đó bên trong.

Chu Di Hân tò mò nhìn vào, thấy bên trong lộn xộn, có Samoyed, túi chườm nóng, kẹp tóc nhỏ, đủ loại thẻ, và không biết là từ chuyến du lịch nào về với nhiều món quà lưu niệm.

Cùng với... rất nhiều hộp sữa bò.

Chu Di Hân: "???"

Lần đầu tiên nàng biết Bách Hân Dư thường uống sữa.

Có phải vì cô còn muốn cao hơn nữa không?

Chả biết sao, đột nhiên Chu Di Hân nhớ đến miếng lót tăng chiều cao của Bách Hân Dư, không kiềm được nữa, nên nàng liền quay đầu sang một góc tường và cười khúc khích.

Khi quay lại, Bách Hân Dư đã lấy sữa bò ra và đưa về phía Chu Di Hân.

Dù sao, Chu Di Hân mời cô ăn bông tuyết tô, nên cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Cô nói: "Mời em uống sữa."

Giọng nói của cô có vẻ nặng nề, biểu cảm đặc biệt nghiêm túc, khiến hộp sữa trông có vẻ nghiêm trọng hơn.

Lúc này, Chu Di Hân thực sự không nhịn nổi cười nữa.

"Cảm ơn Bách tổng." Nàng nói, đôi mắt cong lên, má lúm đồng tiền trên mặt rạng rỡ.

Trong lòng, nàng nghĩ rằng lần sau nếu có cãi nhau, thì chắc chắn sẽ tặng Bách Hân Dư vài hộp sữa bò.

Chắc chắn cô sẽ thích.

Buổi chiều công việc không quá bận rộn.

Chu Di Hân hoàn tất công việc và theo thói quen ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của Bách Hân Dư.

[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ