Chu Di Hân cảm thấy Bách Hân Dư đúng là cao thủ phá hỏng không khí.
Vừa rồi, nàng còn cảm động lắm, thậm chí còn cảm thấy hình tượng của người này trong cảm nhận của mình cũng cao lên không ít.
Kết quả là chưa kịp cảm khái được nửa giây, liền nghe người này nói một câu làm nàng muốn phát sốt ngay tại chỗ luôn.
"..."
Được rồi, vừa mới bắt đầu cảm động tức khắc liền tan biến.
Chu Di Hân thở dài, bị Bách Hân Dư nói một câu đến á khẩu.
Nhưng người kia lại rất để tâm, tiếp tục nghiêng đầu nhìn, thậm chí còn nhẹ nhàng hỏi nàng, "Em không thoải mái chỗ nào, nghiêm trọng không, có cần đi bệnh viện không?"
Còn rất lo lắng quan tâm nữa chứ.
"Không cần, không cần." Chu Di Hân nghe vậy vội vàng lắc đầu, "Tôi không sao ạ"
"Thật không?" Bách Hân Dư không tin, ánh mắt vẫn mang theo sự nghi ngờ.
"Thật mà." Chu Di Hân không thể nào cùng một người say rượu giải thích lý lẽ, chỉ có thể nói, "Không phải phát sốt, chỉ là... vừa rồi chị đi hơi nhanh, tôi không bám chắc, hơi bị dọa thôi."
Không thể nói thật, cho dù nói thật cũng rất ngượng ngùng, nên liền nói dối một cách tự nhiên.
Bản thân còn cảm thấy không tin được, nhưng Bách Hân Dư nghe xong lại tin.
Tuy rằng hiện tại người kia trông có vẻ tỉnh táo, nhưng thực ra đã say lắm rồi, so với thường ngày đầu óc cũng chậm chạp hơn nhiều, mãi sau mới hiểu được ý của Chu Di Hân.
Ngay sau đó liền lên tiếng, giọng nói vừa thấp vừa nhỏ bảo đảm với nàng: "Tôi biết rồi, để tôi đi chậm lại chút..."
Vừa dứt lời, tốc độ đi cũng chậm lại.
Gì thế này?
Nhìn thấy vậy, Chu Di Hân tức khắc sững sờ, trong đầu cũng nhanh chóng xuất hiện một suy đoán.
Cô không phải là... không vui chứ?
Đang lo lắng, đột nhiên nghe thấy người kia giống như trộm nhỏ giọng hít hít mũi.
Âm thanh không lớn, nhưng ban đêm yên tĩnh lại nghe rõ ràng, khiến người ta không tự chủ được mà bắt đầu căng thẳng.
"Bách tổng..." Chu Di Hân dừng lại một chút, vừa muốn nói chuyện.
Nhưng không thành công, nàng chưa kịp nói ra lời, liền cảm giác được Bách Hân Dư đột nhiên động đậy ——
Đầu tiên là điều chỉnh tư thế hơi hạ xuống một chút, giơ tay ra, sau đó lại nhẹ nhàng nâng lên, động tác có chút không tình nguyện đưa lên mặt lau lau.
Khi tay thả xuống một lần nữa đỡ lấy chân nàng, Chu Di Hân tức khắc bị đóng băng một chút.
Lạnh, còn ướt.
Trời ơi chị ấy đang khóc!
Chu Di Hân hoảng sợ, cả người tức khắc bắt đầu hỗn loạn.
"Bách tổng, chị sao vậy?" Khi nhận ra điều này, Chu Di Hân vội vàng hỏi, "Chị không vui chuyện gì ạ?"
"Là vì tôi sao, đừng khóc đừng khóc, tôi xin lỗi chị mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang