Chu Di Hân vẫn lần đầu tiên thấy Bách Hân Dư lại thẳng thắn như vậy.
Nghe thấy câu trả lời của cô, Chu Di Hân bị đơ một hồi lâu, không nói nên lời. Cảm xúc mà tối qua bỗng dưng nảy sinh, trong chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết.
Quả đúng là đại thạch đầu chưa được khai hóa...
Không biết rung động.
Nàng thở dài, rồi cười và bảo đảm với cô: "Bách tổng, chị nghĩ nhiều rồi. Em chỉ là hỏi cho có thôi."
"Em không có ý định yêu đương đâu."
Nàng nói, với ngữ khí có phần nghiêm túc.
"Thật không?" Vừa nghe xong, Bách Hân Dư lập tức nghi ngờ, mắt hạ xuống.
"Thật mà." Chu Di Hân cười cười, "Cho dù một ngày nào đó Bách tổng có yêu dương thì em cũng sẽ không nói gì đâu ạ."
Lời này có phần tuyệt đối.
Bách Hân Dư nghe vậy, ngẩn người một lúc, rồi ho nhẹ, ôm tay nói: "Không phải không cho em nói, chỉ là em đừng..."
Câu nói còn chưa dứt, thang máy đã đến.
Chu Di Hân gật đầu, nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, miệng còn lặp lại: "Em biết rồi, em sẽ cố gắng làm việc!"
Vừa nói xong, nàng đã gần như biến mất trong tầm mắt.
Bách Hân Dư nhìn theo bóng dáng của nàng một lúc lâu, không hiểu rõ ràng tình hình hiện tại.
Sao thế nhỉ?
Hôm nay không vui sao?
-------------------------------------------------------------
Chu Di Hân thực ra không phải không vui.
Cô tuy công tác rất xuất sắc, dáng vẻ xinh đẹp, tài sản phong phú đến mức Chu Di Hân không thể tưởng tượng nổi, nhưng thực chất chỉ là một người trẻ con mới hai tuổi rưỡi.
Nàng không thể đòi hỏi quá nhiều từ Bách Hân Dư.
Hơn nữa, tình cảm của nàng với người này chưa đạt đến mức không phải cô thì không cưới.
Có lẽ chỉ là cảm giác rung động nhất thời.
Chu Di Hân nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên thấy từ này rất hợp lý.
Dù sao, phản ứng của Bách Hân Dư thật sự làm nàng rất cảm động.
Sẵn sàng cõng nàng, lo lắng hỏi nàng có cần đến bệnh viện không, nhớ rõ nàng sợ tối.
Còn có bùa hộ mệnh trước đây, rồi còn mang quà từ nước ngoài về cho nàng.
Mỗi hành động đều rất ấm áp.
Là sự dịu dàng mà hơn hai mươi năm qua, nàng chưa từng trải nghiệm...
Chu Di Hân nghĩ một hồi, bỗng cảm thấy mình thật đáng thương.
Nàng lắc đầu, không muốn tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, bắt tay vào công việc.
Hôm nay công việc không quá nhiều, nàng nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ mà chị Triệu giao, rồi định vào nhóm xem Châu Thi Vũ và mọi người đang nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang