Chương 43

188 16 0
                                    

Có trời mới biết lúc Bách Hân Dư mở miệng thổ lộ câu nói này khó khăn đến mức nào.

Chu Di Hân suýt chút nữa không phản ứng kịp, ngây ngốc trong chốc lát, lúc này mới vội vàng gật gật đầu.

Nàng thật sự sợ rằng tiểu cẩu mít ướt vì ngượng mà rút lại lời vừa nói, nên chặn đường lui của cô luôn.

Nhìn vào mắt cô, mang theo nụ cười nhẹ, Chu Di Hân đáp: "Được ạ."

Vừa nói xong, sự căng thẳng trong mắt Bách Hân Dư liền giảm bớt, thân thể căng cứng cũng dần thả lỏng.

Chỉ có điều mặt cô càng đỏ, nước mắt vẫn không ngừng, rơi xuống theo động tác gật đầu.

Cuối cùng, ngay cả phong thư tình cô đang cầm cũng ướt, mực bị loang lổ, ngón tay cũng bị lem mực.

Cô lại không phát hiện ra, vẫn muốn lau lên mặt.

Đến thời khắc quan trọng, Chu Di Hân ngăn lại, không để cô làm trò trước mặt mình.

Chu Di Hân vừa buồn cười vừa đau lòng, cúi xuống lấy khăn giấy từ trong túi ra giúp cô lau nước mắt.

Miệng cũng không nhàn rỗi, vừa dỗ dành vừa lấy lá thư từ tay cô.

Nói là ướt quá rồi, muốn giúp Bách Hân Dư xử lý, nhưng thực ra là giấu vào túi mình.

Dù sao, đây cũng là thư tình Bách Hân Dư đã viết cả đêm cho mình.

Phải trân quý mới được.

Không xem ngay thì tiếc lắm.

Một lúc sau, Bách Hân Dư cuối cùng cũng ngừng khóc.

Nhìn Chu Di Hân, có lẽ cảm thấy ngượng, nên không dám nhìn nữa.

Nhưng miệng vẫn luôn nhắc, nói là cô không khóc, chỉ là phản ứng sinh lý thôi.

"Cho dù là ai khi tỏ tình cũng sẽ rơi nước mắt," cô nói, giọng trầm, mày nhíu lại, nghe rất nghiêm túc, "Như khi thái hành tây thì sẽ khóc vậy."

Chu Di Hân: "..."

Lần đầu tiên nàng nghe một lời giải thích như vậy.

Không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, trong lòng cười thầm Bách Hân Dư hồi lâu.

Nhưng ngoài miệng không phản bác, nói phải phải phải, đêm đó em tỏ tình với chị cũng trộm khóc đấy.

Vừa dứt lời, sắc mặt Bách Hân Dư liền tươi tỉnh hơn.

Có lẽ cảm thấy mình tìm lại được chút mặt mũi, ánh mắt trốn tránh cuối cùng cũng nhìn Chu Di Hân, sau một lúc lại vươn tay về phía trước.

Chu Di Hân khó hiểu: "Làm gì vậy?"

Bách Hân Dư không nói gì, ngượng ngùng nắm lấy tay nàng, sau khi nắm chặt còn lắc lắc vài cái.

Miệng lẩm bẩm, nhỏ giọng nói với nàng: "Từ nay em là bạn gái của chị..."

Lời này nói rất nghiêm túc.

Ánh mắt cũng vậy, chuyên chú và chân thành, trên má ửng hồng rất đẹp.

Giống như ánh hoàng hôn cuối chân trời.

[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ