Chu Di Hân ngồi ở trước quầy hàng nghe Bách Hân Dư giải thích mười mấy phút, lúc này mới miễn cưỡng nhìn ra cái tượng đất kia chính là mình.
Quả thực trên người nàng có gì thì trên người tượng đất cũng có cái đó, vòng cổ, vòng tay, túi đeo ở trên người.
Cẩn thận nhìn một chút, miễn cưỡng còn có thể nhìn ra mặt trên có cái mặt trang sức.
Chẳng qua là độ khó quá cao, cho nên được Bách Hân Dư xử lý đơn giản hóa, chỉ giữ lại một cái đầu tròn vo cùng hai lỗ to.
Không giống Samoyed, nhưng thật ra có điểm giống tiểu hài tử cột hai cái đuôi ngựa.
Làm Chu Di Hân quả thực dở khóc dở cười, còn cố ý dò hỏi Bách Hân Dư một câu, muốn biết vì cái gì Samoyed đều có mà nàng lại không có tóc.
"Có nha." Bách Hân Dư theo tiếng lắc đầu, đem tượng đất lật lại ý bảo cho nàng xem, "Chu Chu em xem."
Chu Di Hân nghe vậy vội vàng giương mắt nhìn, đối với cái ót của tượng đất quan sát một hồi lâu.
Cuối cùng mới phát hiện gần ở trên vai có vài sợi dựng dựng, thì ra đó chính là tóc.
Này cũng quá mịt mờ đi!
Chu Di Hân im lặng, đang chuẩn bị nói gì đó, vừa ngẩng đầu lên đột nhiên đối diện với đôi mắt tràn đầy chờ mong của Bách Hân Dư.
Thậm chí còn nghe được cô hỏi mình: "Lần này chị đã giải thích rõ ràng rồi, Chu Chu em nhìn lại một cái xem, có phải có điểm giống hay không?"
Được, giống giống giống.
Vì lưu lại mặt mũi cho người này, Chu Di Hân chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.
Duỗi tay vỗ vỗ lên lưng của cô, sủng nịch nói một câu: "Bạn gái của em thật sự quá tuyệt vời."
"Chính em cũng không nhất định có thể nặn ra giống được như vậy." Nàng nói.
Quả thực giống như bơm thêm sung khí, nháy mắt lại đem tự tin của Bách Hân Dư bơm đến tràn đầy.
Sau đó liền gật gật đầu quan sát trái phải một trận, lại bắt đầu cầm lấy thuốc màu tô tô vẽ vẽ.
Lăn lộn một hồi lâu cuối cùng cũng làm xong, sau đó lại đặc biệt kiêu ngạo đăng lên Weibo :
"Mình nặn Chu Chu! Đẹp đi, Chu Chu cũng nói giống!【 Samoyed tán thưởng.jpg】"
Vui vẻ giống như tiểu hài tử, đáy mắt đều sáng lấp lánh.
Thực đáng yêu.
Chu Di Hân thấy thế gợi lên khóe miệng, nhìn Bách Hân Dư hứng thú bừng bừng đùa nghịch tượng đất, sau một lúc lâu đột nhiên nàng đứng lên.
Cả người ghé vào phía sau cô, đầu để trên vài người cô.
Nhìn giống như đang lặng lẽ nói lời thân mật, kỳ thật là nhẹ nhàng quay đầu hôn một cái ngọt ngào lên trên má cô.
Hôn đến hai tai của Bách Hân Dư đều đỏ.
Tượng đất cũng tạm thời thất sủng, đợi Chu Di Hân vừa rời đi liền vội vàng lấy di động ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang