Dù sao có Bách Hân Dư hỗ trợ, gần 12 giờ đêm, toàn bộ văn kiện trong máy tính cuối cùng cũng được sắp xếp xong. Chu Di Hân gom tất cả lại, nén thành file rồi gửi đến hòm thư của giám đốc Trương.
Xong việc rồi!
Nàng không khỏi cảm thán một tiếng, giang hai tay duỗi cái eo lười một cách thoải mái dễ chịu.
Bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, Chu Di Hân đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ nhìn xuống, thấy ven đường đã hoàn toàn không còn bóng người.
Chỉ có đèn đường cô độc vẫn sáng, có chút thê lương, cũng có chút quỷ dị, lại thêm tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu vang, trong tầm mắt chợt lóe chợt tắt.
Chu Di Hân nhìn một lúc, không hiểu sao đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước cùng Hồ Hiểu Tuệ và các bạn xem phim kinh dị, gai ốc tức khắc sởn hết lên.
Đang nghĩ ngợi, vừa quay đầu lại, nàng thấy một khuôn mặt đang dán lại gần.
"A!" Chu Di Hân hoảng sợ, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Bách tổng, chị ở đây làm gì?!"
"Chuyện bé xé ra to." Bách Hân Dư liếc nàng một cái, rồi cũng đi ra phía trước cửa sổ nhìn xuống, "Chỉ có cô được xem, tôi thì không được à? Công ty của nhà cô chắc?"
"Dạ không..." Sợ lại bị Bách Hân Dư mang thù, Chu Di Hân vội vàng lắc đầu, trong giọng nói còn mang theo vẻ lấy lòng, "Chị xem, chị xem đi ạ."
Bách Hân Dư không để ý tới nàng, hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng.
Giống như cán bộ đi thị sát.
Chu Di Hân thở dài, yên lặng lui về bàn làm việc và tắt máy tính.
Khi đang suy nghĩ làm thế nào để trở về, Bách Hân Dư đã lui về từ cửa sổ.
"Lát nữa đừng về nhà," cô nói, tiện tay cầm lấy tài liệu Bùi Thanh làm lúc sáng nhìn qua, nhíu mày, bĩu môi rồi ném qua một bên, "Bây giờ trời tối lắm, trở về không an toàn, cô cứ ở lại công ty đi."
Đây là đang vì nàng mà suy xét.
Chu Di Hân nghe xong cảm thấy ấm áp trong lòng, ngẫm lại cũng đúng, thay vì đi lại lăn lộn, không bằng nghe Bách Hân Dư nói ngủ lại ở đây, nên cô nhẹ nhàng gật đầu nói: "Vâng."
Tiếng nói vừa dứt, Bách Hân Dư liền ngoắc tay nói: "Đến phòng nghỉ."
Nói xong, cô xoay người đi, bước chân nhanh như bay.
Chu Di Hân vội vàng đuổi theo.
Đi theo Bách Hân Dư quẹo mấy vòng, rất nhanh có một gian phòng nhỏ xuất hiện trước mắt Chu Di Hân.
Đẩy cửa ra, bên trong bày biện đơn giản với một cái bàn và một giường tầng nhỏ, bên cạnh còn có một ngăn tủ cao tầm một người.
Bách Hân Dư mở cửa tủ, không tốn nhiều sức ôm chăn ga gối đệm từ ngăn trên cùng ném xuống cho Chu Di Hân: "Khăn trải giường và chăn đều sạch sẽ, mỗi ngày đều có người giặt sạch và thay mới, cứ lấy mà dùng."
"Vâng ạ." Chu Di Hân vội vàng gật đầu, nhận lấy chăn ôm lấy, rồi theo bản năng hỏi: "Bách tổng, chị ngủ ở trên hay dưới?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang