Nhìn thấy hành động của Bách Hân Dư, Chu Di Hân ngẩn người.
Nàng chỉ chú ý tới việc Bách Hân Dư giấu điện thoại, cho rằng người này dịch sang bên kia xa như vậy là để tránh nàng, không ngờ lại có ý như này.
Cô muốn cùng mình ngủ trên một cái giường sao?!
Thật không thể nào!
"Không được, không được." Nàng vội lắc đầu, theo bản năng lùi lại, "Lần đầu tiên tới mà ngủ trên giường của chị thì không hợp lý lắm."
"Với lại, buổi tối tôi ngủ không yên á, lỡ ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị thì không tốt đâu."
"..."
Nói vậy thôi chứ thực ra đều là lấy cớ cả.
Một phần vì ngại ngùng, phần khác là sợ sáng hôm sau Bách Hân Dư tỉnh táo lại sẽ tính sổ với mình.
Ý từ chối của Chu Di Hân rất rõ ràng.
Bách Hân Dư vỗ giường vài cái không thấy nàng chịu lên, lại nghe nàng nói vậy, chớp mắt suy nghĩ một lát, lập tức hiểu ra.
Đầu tiên là sửng sốt, sau đó tay kia miễn cưỡng từ từ thu lại, khóe môi dần dần hạ xuống, đầu hơi cúi, hốc mắt cũng đỏ lên.
Bày ra bộ dạng có thể khóc bất cứ lúc nào.
Chu Di Hân: "..."
Cô bình thường giả vờ nghiêm nghị, cả người luôn tỏa ra một ánh hào quang nghiêm túc, ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu hờ hững, thật sự làm người khác khó có thể tiếp cận.
Dù đã biết tính cách thật của cô, Chu Di Hân hoàn toàn vẫn không dám nhìn cô lâu, nên giờ đây, khi ở gần như vậy, nhìn kỹ một chút, thật đúng là căng thẳng.
Bách Hân Dư thật sự rất đẹp.
Lông mi cong dài, da trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh xõa trên vai, có vài sợi vì nằm trên giường bị ép cong lên.
Gương mặt cũng vì say rượu mà ửng đỏ, không còn dáng vẻ của sếp tổng lạnh lùng xa cách, chỉ còn lại bản chất nguyên thủy nhất là một tiểu cẩu mít ướt mà thôi.
Thật sự là... làm người khác khó có thể từ chối.
Chu Di Hân nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn không từ chối được.
Chết thì chết vậy.
Nàng bất chấp tất cả, thở dài, cuối cùng vẫn căng thẳng ngồi xuống giường.
Chu Di Hân kiên nhẫn nói điều kiện với đồ ma men kia, bảo cô buổi tối không được lấn sang đây, không được khóc, không được gây rối, cảm thấy khó chịu thì nhất định phải nói ngay.
Bách Hân Dư nghe lời gật đầu, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, dễ nói chuyện lạ thường.
Chu Di Hân lúc này mới yên tâm, tắt đèn, nằm xuống mép giường.
Đang chuẩn bị chờ Bách Hân Dư ngủ say liền lén rời đi, bỗng nhiên thấy cô trong bóng đêm ngồi dậy.
Lại muốn làm gì đây?
Chu Di Hân ngước mắt, chưa kịp nói gì đã thấy cô nghiêng qua phía mình.
Đầu tiên là sờ khoảng cách giữa hai người trên giường, sau đó kéo nàng về giữa giường, lại giúp nàng đắp chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang