Chu Di Hân cố ý để cho Bách Hân Dư có ít thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc.
Hôm nay thời tiết không tệ, nàng xách theo cơm đứng ở cửa sổ hóng gió một lát, tính toán thời gian không sai sót lắm, lúc này mới một lần nữa trở về văn phòng.
Đi vào, Bách Hân Dư đã khôi phục lại bộ dạng thường ngày, đang ngồi ở chỗ làm việc chăm chỉ gõ bàn phím.
Chỉ là khóe mắt vẫn còn chút hồng hồng, môi cũng theo bản năng mím lại, trên bụng đắp túi chườm nóng vừa rơi ở bãi đỗ xe.
Một dáng vẻ thật là yếu ớt đáng thương.
Nếu không có cơm ăn, như vậy còn tội nghiệp hơn.
Chu Di Hân nhìn cô, một lát sau chân trái hướng qua bên kia duỗi ra, cẩn thận đá cái thùng rác chứa đầy khăn giấy vào bên trong, sợ bị người khác nhìn thấy.
"Bách tổng." Lúc này nàng cười rộ lên, tiện tay đặt cơm lên bàn, đôi mắt sáng lấp lánh, "Mau tới ăn cơm đi."
"Ừ." Bách Hân Dư nhìn nàng một cái, gật gật đầu nhẹ giọng nói cảm ơn.
Ngay sau đó, đột nhiên không có động tĩnh gì nữa.
Chu Di Hân đợi một hồi lâu vẫn không thấy cô chuẩn bị đến ăn cơm, ngược lại phát hiện cô đột nhiên bắt đầu sắp xếp lại các văn kiện trên bàn.
"..."
"...?"
Nàng hơi ngây ra, vừa mới trong điện thoại không phải đã nói rõ sẽ cùng nhau ăn cơm sao, tại sao lúc này lại không để ý tới mình.
Là đang làm giá hay là không muốn cùng mình ăn?
Tình huống trước mắt thật sự có chút xấu hổ.
Chu Di Hân chớp chớp mắt, quan sát trong chốc lát rồi do dự có nên mở miệng hỏi thử một chút hay không.
Còn chưa nghĩ xong nên nói gì, Bách Hân Dư bên kia đã sắp xếp văn kiện xong rồi.
Lúc này cô ngẩng đầu nhìn về phía Chu Di Hân, ho nhẹ một tiếng, đột nhiên mặt vô biểu tình chỉ chỉ về góc tường.
Chu Di Hân vội vàng quay đầu nhìn, phát hiện bên kia có một cái ghế gấp màu trắng.
"Mau đem ghế lại đây." Sau đó nghe Bách Hân Dư nói, có lẽ là cảm thấy có chút ngượng ngùng, giọng nói ngoài ý muốn có chút nhỏ, lẩm bẩm hỏi nàng, "Tôi dọn dẹp bàn ghế xong hết rồi, chẳng lẽ còn muốn tôi mời cô ngồi xuống hay sao?"
Tiếng nói vừa dứt, Chu Di Hân đột nhiên nhớ tới mình trong điện thoại đã dặn, bảo cô dọn dẹp một chút.
Thực ra ban đầu là nói cô điều chỉnh cảm xúc, không ngờ Bách Hân Dư lại hiểu nhầm, thuận tiện dọn dẹp bàn làm việc.
Hôm nay đồ mít ướt ngoan thật đó.
Không biết thế nào, trong lòng đột nhiên cảm thất vui mừng, Chu Di Hân không suy nghĩ nhiều, vội vàng bước nhanh qua xách ghế đến ngồi đối diện với cô.
Đây là lần đầu tiên hai người ngồi chung một chỗ ăn cơm như vậy.
Bàn làm việc của Bách Hân Dư gần cửa sổ, thời tiết quang đãng, có ánh mặt trời trong trẻo chiếu vào, rọi lên những vạt nắng ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang