Đám người Vương Dịch cố ý chờ hai người dính dính nhau xong rồi mới đi qua.
Kỳ thật đứng tại chỗ ăn cơm chó của nhà người ta một cũng khá tốt, dù sao dáng vẻ của hai người thoạt nhìn thật sự rất hạnh phúc.
Đây là hình ảnh mà bọn họ vẫn luôn chờ đợi.
Bọn họ thật sự đặc biệt hy vọng Chu Di Hân được vui vẻ.
Bởi vì họ biết, cho tới nay Chu Di Hân vẫn luôn cô độc.
Vô luận là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau ở quán bar, hay là ngẫu nhiên gặp được nàng lẻ loi một mình ngồi trong tiệm lẩu ăn cơm, hay là thấy nàng xách theo một đống lớn đồ vật cô đơn lẻ bóng đứng ở trên đường bồi hồi.
Rõ ràng một tiểu cô nương đáng yêu như vậy, nhưng trên người vẫn luôn bao phủ một tầng cô độc, đáy mắt cũng không có ý cười.
Cho nên từ lúc ấy bắt đầu bọn họ liền bắt đầu sinh ra một ý niệm ——
Họ muốn làm bạn với tiểu cô nương này, bồi nàng, sủng nàng, muốn nàng mỗi ngày đều có thể trải qua vui vẻ một chút.
Bất tri bất giác thời gian đã qua đi lâu như vậy.
Sau đó, tiểu cô nương cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của chính mình rồi.
Cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi.
Nghĩ như vậy, Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó lại nhìn nhau cười, dứt khoát kéo Hồ Hiểu Tuệ đang chụp ảnh ở bên cạnh, cùng tiến lên phía trước nói lời chúc phúc với Bách Hân Dư.
Thuận tiện đem toàn bộ quà từ trong phòng ngủ ra ngoài, theo thứ tự chất đầy sô pha.
Cuối cùng lại ngồi cùng nhau chụp vài bức ảnh, trên mặt mỗi người đều mang theo tươi cười, vô cùng náo nhiệt.
Hồ Hiểu Tuệ vừa mới chụp xong liền gửi cho Chu Di Hân, sau đó cũng vội vàng gửi cho Bách Hân Dư.
Vừa nhận được ảnh chụp, quả nhiên thấy người nọ một bên cảm động một bên lén lút đăng Weibo.
Vốn tưởng rằng sẽ có một đoạn tiểu luận văn cảm khái, không nghĩ tới trừ bỏ ảnh chụp ra, tổng cộng cũng chỉ có năm chữ đi kèm ——
"Bạn bè của chúng ta."
Đúng rồi, là bạn bè nha, từ nay về sau Tiểu Bạch của chúng ta cũng có bạn rồi.
Chu Di Hân nhìn thấy liền gợi lên khóe miệng.
Đáy lòng cũng được lấp đầy bởi một loại cảm giác vui vẻ, sau đó liền giữ chặt lấy cánh tay của Bách Hân Dư, mang cô đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.
Bận việc nửa ngày, nào là cắt bánh kem nào là hát mừng sinh nhật, cuối cùng lại mở bình rượu mà Bách Hân Dư mang về, một bên ăn một bên uống.
Lại nói tiểu cẩu mít ướt còn rất kiên cường nha, trừ bỏ lúc ban đầu không cẩn thận trộm khóc ra, còn lại lúc sau vẫn luôn cố gắng nghẹn nước mắt.
Thậm chí còn chủ động mở miệng nói chuyện phiếm cùng mấy người Vương Dịch, nghiêm trang dò hỏi chuyện trước kia của Chu Di Hân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang