Đi thẳng một hồi lâu, rồi lại quẹo qua vài vòng, cuối cùng cũng đến nơi.
Hôm nay là ngày thường nên không đông đúc như cuối tuần, hai người nhanh chóng xếp hàng mua vé vào cổng.
Cầm bản đồ từ cô nhân viên nọ, Chu Di Hân vừa đi vừa xem.
Trước đây nàng đã cùng chị họ tới đây một lần, nhưng lúc đó công viên giải trí vừa mới xây dựng xong, vẫn chưa hoàn thiện, chỉ có máy gắp thú và vòng xoay ngựa gỗ, hoặc mấy thứ linh tinh mà thôi.
Không giống bây giờ, nhiều trò chơi đến mức làm nàng hoa cả mắt.
Dù sao cũng là đi cùng Bách Hân Dư để thả lỏng, Chu Di Hân cầm bản đồ dò hỏi ý kiến cô: "Bách tổng, chị xem có cái gì muốn chơi không?"
"Chơi cái gì cũng được." Bách Hân Dư không nhìn Chu Di Hân, thân thể vẫn đứng thẳng, cằm hất lên, như không có hứng thú với toàn bộ nơi này, "Cô chọn đi."
"Dù sao cũng là cô muốn đi mà."
"..."
Hỏi như không hỏi.
Chu Di Hân thở dài, biết cô vì giữ liêm sỉ nên ngại mở miệng, quyết định không hỏi nữa.
Thay vào đó, nàng quan sát biểu cảm của Bách Hân Dư.
Nàng nghĩ ít nhất cũng có thể nhìn ra chút gì đó.
Ví dụ như vừa rồi, nàng thấy Bách Hân Dư liếc mắt một cái về phía vòng xoay chén trà ở gần đó, rồi vội vàng thu ánh mắt lại.
Chu Di Hân hiểu rằng cô không muốn chơi.
Đi tiếp về phía trước, đến gần vòng xoay ngựa gỗ sáng lấp lánh và phát ra nhạc.
Bách Hân Dư chỉ nhìn nhìn, sau đó theo bản năng bĩu môi.
Chắc cũng không có hứng thú.
Chu Di Hân gật đầu tiếp tục đi tới, vừa đi được vài bước, đột nhiên nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết từ nơi gần đó truyền đến. Ngước mắt lên nhìn, nàng phát hiện đó là trò chơi mới gần đây được quảng bá – xe bay lam nguyệt.
Cách thức hoạt động giống tàu lượn siêu tốc, nhưng mạo hiểm hơn chút, xoay vòng gần như không dừng, lặp đi lặp lại, tốc độ rất nhanh, giống một con chuột lớn màu lam chạy vèo vèo không ngừng.
Vừa dừng lại trên mặt đất, sắc mặt của người chơi còn khó coi hơn khóc.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta run rẩy.
Trò chơi khủng khiếp như vậy, Bách Hân Dư chắc chắn là không có hứng thú.
Chu Di Hân nghĩ vậy, định xoay người rời đi, thì đột nhiên phát hiện Bách Hân Dư đang nhìn chằm chằm chiếc "Chuột lam" kia mà thất thần.
Không biết cô đang nghĩ gì, sau một lúc lâu thậm chí còn cười khẽ một tiếng.
Làm Chu Di Hân nhìn đến sửng sốt.
Vậy là... cô cảm thấy hứng thú?
Hóa ra cô có sở thích đặc biệt như vậy sao?!
Chu Di Hân dừng một chút, thử mở miệng nhẹ giọng hỏi: "Bách tổng, chị thấy chơi cái này vui sao?"
"Chơi vui đấy." Bách Hân Dư theo bản năng gật đầu, đáy mắt vẫn mang theo ý cười, "Cô xem kìa..." Câu nói chỉ đến một nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang