Từ khi giúp nàng lau xong vệt trang điểm, Chu Di Hân nhận thấy Bách Hân Dư trở nên vui vẻ hẳn lên.
Khóe môi cô không tự giác cong lên một chút, cảm giác mệt mỏi nơi đáy mắt cũng giảm đi rất nhiều, ngay cả động tác sắp xếp bàn làm việc cũng trông đầy năng lượng.
Có lẽ cô cảm thấy mình vừa làm được một việc rất quan trọng, giúp cấp dưới lau vết dơ trên mặt.
Thật giỏi giang và vĩ đại làm sao!
Chu Di Hân tưởng tượng suy nghĩ của cô mà không nhịn được cười khẽ ra tiếng.
Trong lòng cũng dần có một cảm giác thản nhiên nảy lên.
Thôi, chuyện này có gì đâu. Nàng nghĩ.
Đồ mít ướt vui vẻ là được rồi, sẽ ăn cơm đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ, tự chăm sóc tốt bản thân là được rồi, không cần yêu cầu quá cao làm gì.
Nghĩ vậy, nụ cười trong mắt Chu Di Hân càng sâu thêm vài phần, đôi mắt cũng cong lên.
Vừa cười được vài cái, chợt nhận ra Bách Hân Dư đã tắt máy tính, còn đem một chồng tài liệu cất vào túi công văn.
Túi công văn vốn đã phình ra, giờ thêm chồng tài liệu càng thêm đầy.
Cô định đem nhiều thứ như vậy về nhà xử lý sao? Rõ ràng vừa mới đi công tác về, không phải nên nghỉ ngơi sao?
Chu Di Hân thấy vậy liền cảm thấy đau lòng, do dự một lát rồi hỏi: "Bách tổng, đây đều là tài liệu cần xử lý sao? Nhiều quá..."
Bách Hân Dư nhìn thoáng qua nàng vài giây, rồi mới trả lời: "Đây không phải tài liệu để xử lý, có mục đích khác."
Câu trả lời này có chút bí ẩn.
Chu Di Hân suy nghĩ mãi mà không hiểu được rốt cuộc là để làm gì.
Nhưng nàng nghĩ, miễn cô vui là được.
Nghĩ vậy, Chu Di Hân gật đầu, nhanh chóng đáp: "Em biết rồi."
"Vậy chúng ta đi thôi, Bách tổng." Nàng nói tiếp, "Trước khi về nhà, chúng ta ăn tối ở ngoài được không?"
"Lần này em mời, dù sao em cũng còn nợ chị không ít ân tình mà."
Nàng còn cố ý trừ ra một ngàn tệ từ tiền mua nhà.
Dù sao cũng phải để nó phát huy tác dụng.
Bách Hân Dư vốn định mời Chu Di Hân đi ăn tối.
Thấy nàng đã mở lời trước, nên cũng gật đầu đồng ý nhanh chóng.
Nhưng miệng vẫn muốn ngạo nghễ một chút, nói rằng các nhà hàng ở gần đây đều rất đắt, lương của em đủ mời không?
"Đủ, chắc chắn đủ." Chu Di Hân vội vàng đáp, cười rạng rỡ cùng cô bước ra ngoài, "Bách tổng cứ việc ăn thôi."
Lúc nàng nói, ngữ điệu cũng theo bản năng trở nên nhẹ nhàng.
Như thể người đứng cạnh là bạn thân thiết, thần thái và cử chỉ cũng thả lỏng, trong mắt mang theo một nét cười.
Bộ dạng hoàn toàn không câu nệ chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang