Chu Di Hân mơ mơ màng màng nghe thấy tiểu cẩu đang thổ lộ với mình.
Còn rất thâm tình, thanh âm vừa nhỏ vừa nhẹ, xấu hổ không chịu được.
Chu Di Hân đang nửa tỉnh nửa mê nghe được liền bất tri bất giác gợi lên khóe miệng, sau đó vươn tay, vòng đến phía sau lưng cô vỗ nhè nhẹ hai cái.
Giống như đang dỗ tiểu hài tử.
Môi cũng khẽ mở, nhẹ giọng đáp cô một câu: "Thích chị nhất."
Chỉ đơn giản như vậy, lại ẩn chứa tràn đầy nhu tình mật ý, ở trong đêm đen chậm rãi lan tràn mở ra, làm người ngăn không được động tâm.
Hốc mắt của Bách Hân Dư liền đỏ.
Cũng may có bóng đêm che đậy, mới miễn cưỡng không bị lộ tẩy ở trước mặt bạn gái.
Một hồi lâu mới thu hồi lại nước mắt đang đảo quanh hốc mắt, nhìn Chu Di Hân đang nằm bên cạnh một cái, lúc sau lại lặng lẽ nâng tay lên vỗ vỗ trên lưng nàng, nghiêm trang nói một câu: "Bảo bảo ngủ ngon."
Nói xong lại vội vàng xoay người, lấy di động ra lén lút đăng trạng thái ——
"Bạn gái mình thật tốt."
Cô nói.
"Mình cũng thích em ấy nhất, vũ trụ vô địch đệ nhất thích!"
Vừa đăng xong Bách Hân Dư cũng tự cảm thấy có điểm ngượng ngùng, nhìn màn hình cười ngây ngô vài cái, làm xong lại xoay người lại.
Đầu tiên đắp chăn lại đàng hoàng cho Chu Di Hân, tiếp theo từ dưới đáy lòng nỉ non vài câu, mong nàng có giấc mộng đẹp, tiếp đó dứt khoát hướng vào trong lòng ngực của nàng, ôm nàng tựa như đang ôm bảo bối.
Làm xong hết tất cả, cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ.
Một đêm mơ đẹp.
Ngày hôm sau, Bách Hân Dư vẫn bận rộn như cũ.
Mở họp, đi nhà xưởng, cùng khách hàng gặp mặt, xã giao.
Trước lúc tan tầm, chuyện hợp tác với khách hàng cũ ở bên kia xảy ra vấn đề, cho nên phải đi công tác khẩn cấp mấy ngày.
Bách Hân Dư vốn dĩ đã lên kế hoạch sau tan tầm muốn cùng bạn gái làm gì đều an bài xong hết rồi, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, kế hoạch hoàn toàn bị quấy rầy, kỳ thật còn rất không cao hứng.
Nhưng chuyện lần này không phải là việc nhỏ có thể đẩy rớt, vẫn nên sớm một chút giải quyết cho thỏa đáng.
Bất đắc dĩ chỉ có thể chạy nhanh về nhà thu thập đồ này nọ.
Trước khi đi còn lấy chút phúc lợi từ Chu Di Hân bù cho mấy ngày sắp tới không được ôm, hôn, thậm chí còn ghé vào bên tai người ta nhắc mãi một hồi lâu.
Phải ăn cơm a, tự mình chăm sóc tốt chính mình a, gặp ác mộng phải gọi điện thoại liền cho cô a......
Như thế, nghe giống như chuẩn bị đi công tác là Chu Di Hân chứ không phải cô vậy.
Một bộ dạng thật sự là không bỏ được.
Chu Di Hân nghe vậy tức khắc nhẹ giọng thở dài, người này mỗi lần nói một câu nàng liền gật đầu một chút tỏ vẻ đã biết, muốn làm cô an tâm một ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] [Bách Chu] - Tổng tài luôn khóc thút thít
FanfictionTác phẩm gốc: Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít Tác giả: Lý Thu Lang