Chương 22: Cứu lửa

72 19 24
                                    

Vương Tuấn Khải vội vã đứng dậy đi ra ngoài, Vương Nguyên cũng lập tức theo sau. Khu dân cư này đã cũ rồi, sơ hở là chập điện, mà lại có nhiều bạt, giấy dán tường, dây phơi đồ v.v..., một khi cháy thì lan nhanh lắm, không dập được lửa sớm thì chỉ còn cách mau chóng thoát thân.

Vương Nguyên vừa chạy theo sau Vương Tuấn Khải vừa nói, "Chắc không xui cỡ đó chứ? Mới ở được có hơn 1 tháng thôi đó."

Vương Tuấn Khải đáp, "Mong là vậy".

Căn nhà bị cháy ở tầng 1, ngay bên cạnh căn nhà của cô bé nuôi mèo kia. Từ trên đoạn hành lang nối liền giữa hai dãy nhà, bọn họ bám vào lan can nhìn xuống dưới sân, đã thấy phía dưới hô hào dập lửa. Ánh đỏ loé lên lùng bùng. Nhà cô bé kia có mẹ làm thợ may, trong nhà nhiều vải, bắt lửa từ cửa sổ, bị cháy lan sang rồi.

Người dân trong khu đều túa ra giúp dập lửa. Đàn bà con gái thì túm lại một bên mà nhìn. Sắc mặt ai nấy cũng lo lắng, ồn ào ầm ĩ không thể tả. Mẹ cô bé kia thấy nhà mình bị liên luỵ, không dám chạy vào dập lửa, chửi ầm lên, giọng nói khàn đục tan vỡ. Người chồng thì vội vã cùng hàng xóm lấy xô hứng nước, cô bé sợ hãi co rúm ró một bên.

Khu tập thể này phần lớn là công nhân, thu nhập thấp, buổi tối tầm này là ca đêm nên thanh niên tráng niên ít ở nhà. Toàn là người già, phụ nữ và trẻ em.

Vương Tuấn Khải nói, "Em ở trên này, trường hợp lửa to quá thì em mau thu dọn mấy đồ quan trọng rồi chạy ngay. Anh xuống giúp họ. Đừng có đứng ở chỗ hành lang này, khói bốc lên ngạt đấy."

Vương Thừa Hải cùng hắn chạy xuống tầng 1 cứu lửa, khói bốc ra ngùn ngụt, ông che miệng xua khói, "Không biết trong nhà đó còn ai kẹt bên trong không nữa."

Mấy người đàn ông ít ỏi trong khu đều hợp lực dập lửa, chuyền nhau từng xô nước đầy ắp, đem dội vào căn nhà kia. Điện trong cả khu đều bị ngắt vì sợ chập lại cháy thêm. Gió đêm thổi nhiều như tiếp thêm sinh mạng cho ngọn lửa lớn, nó cháy dặt dẹo trong gió, đổ ra những cái bóng đen đỏ kì dị, nuốt gọn đồ đạc trong căn nhà.

Mãi mới dập được lửa. 

Lúc xe cứu hoả tới nơi thì về cơ bản dưới sự hợp tác của mọi người trong khu, ngọn lửa đã được dập tắt rồi. Bọn họ vào bên trong kiểm tra, xử lí tàn cuộc. Căn nhà đó may mắn là ở thời điểm có cháy thì trong nhà không có ai. Chủ nhân căn nhà là một bà thím lớn tuổi đi bán hàng rong ăn vặt buổi tối, nghe tin chạy về đã thấy nhà mình cháy đen nhem nhẻm.

Con trai bà ấy đi học đại học ở trung tâm thành phố, ở kí túc xá.

Sống ở cái khu này, làm gì có ai dư giả. Bà thím nhìn thấy thảm cảnh nhà mình, chăn đệm quần áo đều cháy bằng sạch, bàn ghế cũng bị thiêu gãy, quỳ sụp xuống đất khóc, kêu trời kêu đất.

Mẹ của bé gái kia cũng chẳng khá khẩm gì. Quần áo, vải vóc may vá đều bắt lửa cháy hết, một nửa căn nhà bị liên luỵ, khói hun đen thui mấy mảng tường. Bà run rẩy tiến tới tát cho bà thím kia một cái, "Tôi đã bảo bao nhiêu lần chị sống một mình thì chị phải để ý! Nhà tôi bị liên luỵ hết rồi giờ chị đền đi! Đền cho tôi mau!!!"

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now