Chương 56: Bất an

103 16 68
                                    

Kỳ thi học kỳ kết thúc, cũng là lúc cả thành phố Bán Hạ bắt đầu kì nghỉ dài 2 tuần: Nghỉ lễ Quốc khánh Neicip và Quốc khánh Bán Hạ. Nghe chối tai vô cùng tận. Ngày này trường học không phải học, ai thích đi chơi thì đi, ai thích làm việc thì x2 lương bổng. Những người cảm thấy phản cảm với kì nghỉ này thì cho dù có rảnh rỗi lắm cũng vẫn cứ cố tìm việc để mà làm cho bận rộn, không muốn nghỉ lễ.

Lượng người nhàn rỗi quá đông, mà các địa điểm du lịch lớn ở Bán Hạ đều đang bị quây lại để tu sửa, nên bọn họ dồn hết sang các khu trung tâm thương mại lớn, các quảng trường, các quán cafe và nhà hàng, rạp chiếu phim. Đi đâu cũng thấy toàn người là người. Những ngày này, Vương Nguyên cũng gặp người Neicip nhiều hơn.

Vương Tuấn Khải tuần đầu tiên không phải tới xưởng bảo dưỡng máy bay, hắn xin nghỉ phép để ở tiệm bánh giúp Phù Lan bán hàng. Lượng người mua đông quá, lượng bánh phải làm tăng lên. Vương Tuấn Khải nhào bột đến nỗi rã rời cả bắp tay, Phù Lan cũng liên tục nướng các mẻ bánh mới. Vương Nguyên phụ trách đứng ở ngoài quầy chào khách và bán hàng, tiền thu vào ví điện tử không ngớt. Khấu trừ đi phí nguyên liệu và phần trăm của chủ quán thì những ngày này bọn họ cũng sẽ kiếm được thêm một chút tiền.

Vương Tuấn Khải ngày nào cũng thấy Vương Nguyên vui vẻ cùng làm việc ở tiệm, vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không bớt đi được bất an trong lòng, chỉ sợ đột nhiên Vương Nguyên hứng lên lại nói muốn về Ôn Can. Vương Nguyên nói thích hắn, chí ít cũng khiến hắn cảm nhận được bản thân mình được người khác cần và trân trọng. Nhưng sau cùng thì hắn vẫn phải nhìn rõ ràng: đoạn tình cảm này không thể song hành cùng tương lai của Vương Nguyên, càng không thể trở thành xiềng xích. Nếu Vương Nguyên muốn đi, hắn chỉ có thể trưng ra vẻ mặt không sao cả và để cậu đi. Lý trí và trái tim rất mâu thuẫn, hầu như ngày nào cũng làm hắn khốn đốn.

Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải dạy cho, đã nghe hiểu được tiếng Neicip rồi, thi thoảng thấy người Neicip nào hiền lành dễ mến hợp con mắt, cậu lại xổ một câu "Cảm ơn chị gái xinh đẹp", "cảm ơn anh đẹp trai nhé chúc một ngày tốt lành", chốc chốc lại có người muốn thêm tiền tip cho cậu, mà càng là người Neicip thì tip càng mạnh tay. Nói cho cùng, ngoại hình của Vương Nguyên rất bắt mắt, sáng sủa dễ thương, lại còn ôn hòa dẻo miệng, người ta nhìn rất có hảo cảm, dễ nảy sinh yêu quý.

Một ngày bán xong, bọn họ dọn dẹp xong cũng phải 9, 10 giờ tối. Vương Tuấn Khải nhẩm tính, mỗi ngày trung bình Vương Nguyên sẽ khen 20 người xinh gái và 11 người đẹp trai. Dù biết là khen xã giao thôi nhưng mà những con số cứ tích lại trong đầu hắn rõ ràng rành mạch như một cái máy đo. Hắn ghen nhưng hắn lại không dám lôi ra tính sổ.

Càng lúc hắn càng thấy Vương Nguyên không phải kiểu người lấy các đường ranh giới chằng chịt để tự ràng buộc bản thân như hắn. Sự kết nối giữa cậu và hắn rất ít và mỏng manh, hầu như đều dựa vào cảm giác tuỳ hứng của Vương Nguyên. Đổi một người khác có các "điểm tốt" mà hắn có theo lời Vương Nguyên, có lẽ cũng có thể làm cậu rung động.

Hắn không dám hỏi ra miệng, sợ rằng đó là điều mà bản thân không nên nói. Chỉ có thể đêm nào cũng khóa trái cửa phòng ôm nhau ngủ, khi Vương Nguyên mê man ôm cổ hắn, kìm nén tiếng thở dốc, ngoan ngoãn gọi "anh ơi", hắn mới chắc chắn được rằng người kia tạm thời vẫn là của mình.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now