Buổi chiều tối, Vương Nguyên đã tạm hạ sốt, vẫn bị Vương Tuấn Khải bắt ngồi trong chăn không được ra ngoài kẻo lại nhiễm lạnh thêm. Thế là cậu úp người xuống giường mà làm đề, chăn phủ bên trên, trông như một con rùa đeo trên mình cái mai lớn.
Vương Nguyên cố chấp làm đề đến Vương Tuấn Khải cũng không ngăn được. Mặc dù với cái tình trạng hiện giờ thì tốc độ tư duy của cậu chậm hơn hẳn bình thường, nhưng nếu chỉ nằm thôi không làm gì, cậu sẽ có cảm giác lo lắng.
Phù Lan và Vương Thừa Hải về nhà, xách theo cho Vương Nguyên một miếng bánh tiramisu vuông vức, kèm một chùm nho xanh bổ sung vitamin C. Vương Tuấn Khải nấu xong cơm nước trong bếp, chỉ chờ ba mẹ về là hâm nóng lại. Trời lạnh khiến cho bất kể món gì có mỡ đều sẽ đông đặc lại và nguội nhanh, nhìn rất buồn cười.
Phù Lan đi vào phòng. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn bà, lại thấy Vương Thừa Hải đang lấp ló ở cửa, cậu hắng giọng mấy cái mới có thể phát ra tiếng mà chào Phù Lan trước, rồi khàn giọng nói với ra bên ngoài, "Ba không muốn vào coi con sống chết ra sao à?"
Vương Thừa Hải đứng dựa ở cửa, "Mua nho cho con đó, ăn vào cho khỏe. Ba là trụ cột gia đình, vào lây ốm của con thì chết à?"
Vương Nguyên kéo chăn che ngang mặt, yếu ớt bảo,
"Mẹ thấy ba nói gì chưa? Mẹ đeo khẩu trang vào đi kẻo lây ốm, mẹ còn có em út trong bụng nữa. Ba không sợ mẹ và em út lây ốm của con sao hả mà để mẹ vào đây một mình?"
Vương Thừa Hải trêu chọc nói, "Ấy ấy, con nói chí phải. Phù Lan, em đặt đồ ở bàn học đây này rồi ra ngoài nhanh. Đừng để bị ốm."
Vương Nguyên lật trắng mắt một cái, hậm hực cúi đầu xuống, "Lười nói với ba."
Phù Lan cười hiền, chậm rãi đi tới đặt bánh và đĩa nho xuống bên cạnh tờ đề của Vương Nguyên, "Con ăn đi cho khỏe. Trong người còn khó chịu không?"
"Con hạ sốt rồi ạ." Vương Nguyên nhích người tránh, "Mẹ mau ra ngoài đi kẻo lây ốm thật đấy."
"Con đừng nghe ba con trêu linh tinh. Ổng vừa từ ngoài về trên người bụi bặm nên không muốn vào phiền con thôi."
"Mẹ chỉ biết bênh ổng." Vương Nguyên xị mặt.
Ngay lúc đó, Vương Tuấn Khải đã xuất hiện ở cửa phòng với một bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút đặt trên khay, hắn gõ vào ván cửa thu hút sự chú ý, "Vương Nguyên, ăn cháo còn uống thuốc."
Nói rồi hắn lại bảo với Phù Lan, "Cơm con nấu xong rồi, ba mẹ vào bếp ăn đi ạ kẻo lại nguội mất."
Chờ Phù Lan ra khỏi phòng rồi, Vương Tuấn Khải khép cửa phòng ngủ lại chắn gió. Hắn ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên, đưa tay lần mò sờ trán sờ cổ cậu, "Hạ sốt rồi này."
"Ừm."
"Nhưng vẫn phải ăn đi để uống thuốc." Hắn nâng hàm cậu ngửa lên, chăm chú quan sát gương mặt còn ửng đỏ của người kia, rồi cúi đầu hôn một cái xuống trán đầy cưng chiều, "Còn nữa, em đừng nằm như thế này, đề đóm gì để lúc khác mà làm. Mệt thành như vậy rồi, nghỉ ngơi quan trọng hơn."
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...