Chương 165 + 166: Ôn Can

59 11 4
                                    

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại rồi thì Vương Thừa Hải cũng đã ra viện được một thời gian. Vào cái ngày chuyến bay LJ 1001 trở về, Vương Thừa Hải vừa thoát khỏi cuộc rượt đuổi của quân đội Bán Hạ, bị thương nhập viện. Trịnh Lộ và phái đoàn La Tích tới được Bán Hạ không thể trực tiếp đi bắt Nhậm Bảo Trạch ngay, mà phải ghé qua chỗ Vương Thừa Hải lấy bằng chứng trước.

Ông tĩnh dưỡng ít lâu đã ra viện và tiếp tục hoạt động tình báo. Vương Tuấn Khải không có cơ hội gặp ông. Hắn chỉ gặp được Phù Lan và em út. Hai mẹ con bây giờ đang sống ở một khu nhà ở vành đai thành phố, nơi đã được quân đội La Tích chiếm được và được quân khởi nghĩa bảo vệ. Sức khỏe của Vương Tuấn Khải khá yếu, nên cuộc gặp đó có được là Phù Lan tới bệnh viện thăm hắn, dặn dò hắn theo Trịnh Lộ về Ôn Can nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời và phối hợp, có như vậy mới có thể nhanh chóng giải quyết tất cả những vấn đề pháp lí mà hắn vướng phải.

Vương Tuấn Khải đã kề cận cái chết không biết bao nhiêu lần, vô tình lại khiến hắn cảm thấy một cuộc sống tốt và an toàn là quá xa xỉ. Hắn không nỡ bỏ lại mọi người ở Bán Hạ, trong khi mọi người vẫn còn chiến đấu. Nhưng rồi suy cho cùng, chuyện chính trị phải được giải quyết bằng cách của các chính trị gia. Với tình trạng hiện tại của hắn, tính mạng của hắn quan trọng với La Tích, và hắn cũng chẳng thể làm được thêm điều gì nữa cả.

Thực ra, Vương Tuấn Khải đã làm đủ nhiều rồi. Hắn đã dùng toàn bộ những gì hắn có để cố gắng chống cự suốt thời gian qua. Đã là con người, ai cũng xứng đáng được sống công bằng bình đẳng, trong một thế giới hòa bình và an toàn. Bán Hạ tước đi của hắn tự do, bây giờ La Tích đã trả lại cho hắn.

Trước khi theo Trịnh Lộ về Ôn Can, Vương Tuấn Khải ghé qua bệnh viện tâm thần, tìm Trần Dục Quân.

Trần Dục Quân đã hồi phục rất tốt rồi, nhưng anh không thể trở về với một cuộc sống bình thường được nữa. Anh lựa chọn ở lại bệnh viện làm nhân viên công ích, đẩy xe lăn cho bệnh nhân khác, phân phát cơm nước, hỗ trợ cho những người không có năng lực tự chăm sóc mình.

Vương Tuấn Khải đứng từ xa nhìn Trần Dục Quân, hắn lặng người mà nghĩ, rốt cuộc hắn cũng đã trải qua cảm giác gần giống như Trần Dục Quân khi ấy, đối mặt với sinh tử, mang theo sinh mạng của bao nhiêu con người và của cả chính bản thân mình, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh hết mức có thể. Trần Dục Quân đã trải qua rất nhiều lần, những trải nghiệm của anh trên những chiếc máy bay đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết dài chương, và có lẽ ông trời cũng cảm thấy anh trải qua quá nhiều nguy hiểm rồi, muốn anh được sống yên bình lặng lẽ như thế này hơn.

Hắn chỉ mới trải qua có 1 lần, mà đã ám ảnh tới mức những ngày này nửa đêm giật mình tỉnh giấc thấy mồ hôi vã ra như tắm. Căn phòng bệnh trống rỗng cô độc hết lần này đến lần khác gợi lại cho hắn cái tuyệt vọng bế tắc trong buồng lái hôm ấy. Con người là một loài sinh vật kì lạ, trong nghịch cảnh thì có thể giữ vững tinh thần, tỉnh táo liều mình, nhưng đến khi mọi việc đã qua rồi, thì lại cứ run rẩy ôm chặt hai vai mà khóc nấc mỗi khi đêm xuống.

Đó là cảm giác "nghĩ lại thấy sợ", và vô số những viễn cảnh tưởng tượng kéo theo, nếu như khi ấy không thành công thì sao, nếu như khi ấy mọi chuyện tệ hơn thì thế nào. Có lẽ không phải cú hạ cánh tử thần kia là nguyên do khiến Vương Tuấn Khải mắc chứng sợ độ cao, mà là liên tục mấy đêm bị cảm giác sợ hãi mông lung kia giày vò khiến tình trạng của hắn càng thêm rõ rệt.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now