Chương 121: Ngu ngốc

53 12 63
                                    

Vương Nguyên mặt không có lấy chút cảm xúc, "Anh nghĩ anh hành động như vậy rất thú vị?"

Vương Tuấn Khải vốn cũng không nghĩ mình sẽ làm thế, nhưng có cái gì đó trong lòng hắn cứ nhức nhối, khiến hắn muốn làm một điều gì đó chứng tỏ giữa hắn và Vương Nguyên có mối liên hệ, như một sự phản kháng, hoặc trả thù, hoặc ra oai, trước mặt người bạn kia của cậu, chứ không phải người lạ không quen như cậu nói. 

Ít nhất không thể yêu thì hắn có thể bảo vệ cậu với tư cách một người anh trai.

Vương Nguyên đọc ra được ý đồ của hắn, nhưng cậu không cần.

Vốn nghĩ được hắn đối xử đặc biệt, tâm trạng sẽ tốt hơn chút, hả hê hơn một chút, giờ thì thấy cũng chẳng phải mình mình hưởng cái đãi ngộ đấy.

Cậu lặp lại, "Trả đây."

Vương Tuấn Khải lại càng không nghĩ tới Vương Nguyên thực sự sẽ đến tìm mình để đòi lại, cái khuyên này nói giá trị chẳng có giá trị, nói ý nghĩa thì cũng chỉ là một dấu ấn phản nghịch chọc tức mẹ ruột, ra ngoài mua bừa một cái là được, chẳng đáng mấy đồng. Hắn tần ngần một lúc, cái khuyên tròn nhỏ xíu cất trong túi áo trước ngực trái cách mấy lớp vải như biến thành vòng kim cô thít chặt lấy quả tim, hắn đắn đo giữa việc trả hay không trả. Nếu không trả, Vương Nguyên có tới tìm hắn lần nữa không?

Ánh mắt hắn ghim chằm chặp lên môi cậu, yết hầu hơi trượt, ngang ngược đưa ra quyết định, "Anh cất ở phòng kí túc."

"Anh cho tôi là con nít lên 3 à?" Vương Nguyên hiển nhiên không tin, Vương Tuấn Khải trước giờ làm gì có qua mắt được cậu cái gì. Đáp án đúng chỉ có 1, đáp án sai thì có vô vàn, vậy nhưng hắn chưa từng nói dối trót lọt.

Vương Tuấn Khải khăng khăng muốn kéo dài cuộc trò chuyện đầy thuốc súng chẳng chút ngọt ngào này, liên tục giằng co, "Tại sao em lại cần nó đến thế?"

"Vì nó là của tôi. Anh bị điên à?"

"Anh không giữ cho em thì đằng nào cũng bị giảng viên tịch thu."

"Ý anh là gì?!"

"Ý anh là hết kì quân sự anh trả cho em."

"Tại sao anh trả lại cho cậu ta mà không trả cho tôi?" Vương Nguyên híp mắt, giọng bắt đầu đanh lại, "Hay anh muốn tôi cũng đi viết bản kiểm điểm chịu kỉ luật giống đám kia, chỉ có cậu ta là không cần?"

Vương Tuấn Khải vĩnh viễn cãi không lại Vương Nguyên, hắn bắt đầu cuống lên, "Không phải, ý anh là..."

Anh muốn gặp em thêm một lần.

Vương Nguyên hơi mở to mắt, lời mỉa mai ra đến miệng lại khựng lại. Vương Tuấn Khải bấy giờ mới ý thức được, trong lúc hắn thất thần luống cuống, hắn đã nói cái suy nghĩ kia ra thành lời.

Ruột gan như bị cứa một nhát, Vương Nguyên hờ hững nhìn hắn, "Kể từ cái giây phút anh nói tôi biến khỏi Bán Hạ, anh không còn tư cách đòi gặp lại tôi nữa."

"Anh..." Vương Tuấn Khải cứng họng, hốc mắt nóng bừng bừng lên.

Hắn cúi đầu, há miệng thở ra một hơi, bất đắc dĩ lật nắp túi ngực, lấy ra cái khăn tay nhỏ màu xám có in hoa văn của quân đội Neicip được gấp lại thành một hình vuông mỏng dẹt, lật giở bốn góc, ở giữa là cái khuyên tròn, lấy trả lại cho Vương Nguyên.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now