Chương 54 + 55: Tỏ tình

134 16 65
                                    

Vương Nguyên gồng cánh tay đang chống đỡ trên mặt kính, đẩy cơ thể một cái để quay về dồn trọng lượng tựa lên thanh chắn inox gắn liền với tấm chắn nơi Vương Tuấn Khải đang tựa đầu vào. Điều hoà trong tàu điện ngầm khiến thanh inox hay mặt kính đều lạnh như băng. Bàn tay vừa rời khỏi mặt kính mang theo hơi lạnh bị ám vào hơi buốt, cậu hạ tay xuống xoa đầu hắn, bất lực mà vò vò đầu anh kế, phát hiện da mặt hắn nóng hổi.

Vương Tuấn Khải như thể làm sai mà lại may mắn không bị trách, vừa như ấm ức lại vừa như làm nũng, hơi ngửa đầu, dùng trán cọ vào lòng bàn tay Vương Nguyên.

Rượu kia không nặng mùi, hắn say thành như vậy nhưng không làm mọi người xung quanh phải bịt mũi vì mùi cồn như ma men. Vương Nguyên thấp giọng, "Không uống được sao anh lại uống nhiều thế?"

Vương Tuấn Khải không đáp, cái mát lạnh trên tay Vương Nguyên như cực trái của nam châm hút chặt lấy hắn, đầu khẽ di chuyển, dùng những phần da khác trên mặt tham lam cướp lấy khí lạnh từ tay cậu, đến lúc tay Vương Nguyên nóng lên, hắn mới chịu rời ra, tựa đầu vào tấm chắn mà ngủ gật.

Vương Tuấn Khải ngủ rất sâu, dường như hắn còn có thể nằm mơ. Nửa tiếng trôi qua, người trên tàu đã vãn, băng ghế trống ra một đoạn, Vương Nguyên ngồi xuống cạnh hắn. Vương Tuấn Khải không biết bị lạnh hay làm sao, hắn thu người càng lúc càng sát vào tấm chắn, như muốn tự ép bản thân biến mất khỏi tầm mắt mọi người vậy. Vương Nguyên lần sau eo hắn kéo nhẹ để hắn ngồi tử tế lại, dứt khoát giật hắn ngả đầu tựa lên vai mình.

Thế là Vương Tuấn Khải lại tựa trên vai Vương Nguyên mà ngủ thêm 30 phút nữa. Tới cách trạm dừng 1 trạm, Vương Nguyên mới gọi hắn dậy.

Ngủ xong một lúc thì Vương Tuấn Khải cũng hoàn hồn không ít, chí ít thì hắn không còn vô lý như lúc nãy, thay vào đó là sắc mặt hơi u ám trầm trầm, như thể đang ôm cơn giận dỗi âm ỉ nào đó. Vương Nguyên kéo hắn xuống khỏi tàu điện ngầm, lên thang cuốn. Trạm này còn mỗi hai người bọn họ, hắn quay đầu nhìn không thấy ai, thế là bắt lấy tay Vương Nguyên mà nắm gọn lấy.

Vương Nguyên cũng không buông ra. Cậu nghĩ hắn tỉnh rượu rồi, thế là hỏi, "Sao? Anh có còn băn khoăn về hắn ta nữa không?"

Vương Tuấn Khải không đáp lời, mặt nghiêng sang một bên không nhìn cậu. Nắm tay siết chặt đến mức cậu phát đau, xúc cảm nóng ấm mà thô ráp từ bàn tay hắn truyền tới kèm theo sự bức bối không chỗ nào phát tiết, chắc là dùng lực bao nhiêu thì là đang khó chịu bấy nhiêu.

Qua một lúc, nắm tay lỏng ra, Vương Tuấn Khải như thể đã làm công tác tư tưởng cho bản thân xong rồi, hắn thấy hắn không cần thiết phải ghen với người cũ, hoặc hắn chả có tư cách ghen, có khi hắn còn phải học hỏi người ta nữa.

"Tại sao em với hắn ta lại chia tay thế?" Hỏi xong hắn lại lẩm bẩm, "Em bảo hẹn hò với anh là lần đầu tiên trong đời, nghĩa là hắn ta chưa cùng em hẹn hò lần nào à?"

Vương Nguyên: "... Anh vẫn chưa tỉnh rượu à? Anh có tỉnh táo không đấy?"

"Không biết."

Vương Nguyên mệt mỏi chết đi được, ước gì cậu có người yêu cũ thật để kể hết cho hắn nghe, tức chết hắn!

Con đường lác đác người, đèn đường kéo dài cái bóng của họ, như một cuộn thảm được trải ra trên mặt đất. Vương Tuấn Khải bị gió đêm thổi mãi cũng xem như làm hắn tỉnh thêm chút nữa, hắn tặc lưỡi bảo, "Thôi, coi như anh chưa hỏi."

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now