Vương Nguyên ốm 2 ngày, Vương Tuấn Khải nghỉ học nghỉ làm 2 ngày để ở nhà chăm sóc cậu. Tới khi cả hai đi học lại thì trang lịch đã được lật sang một tháng mới, mà nhiệt độ lại giảm thêm chút nữa.
Vương Tuấn Khải quấn cho Vương Nguyên một vòng khăn len, dồn thành một cái vành quây lấy quanh cổ và mặt cậu, Vương Nguyên giấu mũi đằng sau lớp khăn, ngửi thấy toàn là mùi xà phòng và mùi len phơi nắng, ấm áp vô cùng.
Ngoài đường, gió thổi mạnh tới nỗi lá cây rụng lả tả bay đầy không trung, rơi xuống đất rồi vẫn không thể nằm yên, mà còn tiếp tục xoáy tròn, bị cuốn tới đủ mọi ngõ ngách.
Ở tiệm bánh Giang Ký, Vương Thừa Hải và Phù Lan đang bán bữa sáng. Người ta ra đường đều khoác mấy tầng áo dày, cự lại cái lạnh đầu đông của Bán Hạ. Khung cảnh các toà nhà cao tầng xa hoa, những làn xe cộ nối nhau liên tiếp trên cung đường nhựa trải dài vẫn không khác gì bình thường, nhưng bầu không khí thì ảm đạm hơn trước. Người dân Bán Hạ vào đông giống như gấu ngủ đông vậy, hành động chậm rì rì, lời nói cũng giảm xuống, ít cười đùa hơn.
Trên tàu điện ngầm vẫn là cảnh chen chúc nhau như thường nhật. Mặc nhiều áo nên mọi người chen nhau vất vả hơn, cử động cực kì khó khăn. Vương Nguyên dựa người vào ngực Vương Tuấn Khải để hắn đỡ lấy, nhìn từ xa chỉ lộ ra một phần ngang mắt, da trắng bóc, gò má khuất sau lớp khăn len hơi ửng đỏ, tóc mái mềm mềm cong cong rủ xuống, nhất thời không phân ra được là nam sinh hay nữ sinh.
Trên tàu còn có nhiều người Neicip nữa, họ thấp giọng nói chuyện với nhau bằng tiếng Neicip, dân cư Bán Hạ không phải ai cũng có thể nghe hiểu hết toàn bộ. Nhưng trong số những người nghe hiểu được thì có Vương Tuấn Khải.
Hắn nghe lời rì rầm nói chuyện của họ, đầu mày nhíu chặt lại. Hắn xoay mặt ghé tới tai Vương Nguyên nói nhỏ, phiên dịch cho cậu, "Người Neicip bảo một trung tâm thương mại ở tiểu bang số 5 giáp biên giới phía Nam của Neicip vừa bị đánh bom khủng bố."
Vương Nguyên tựa mặt trên vai hắn mà ngủ, trọng lượng cơ thể gần như dồn hết lên hắn, mơ màng trả lời, "Ở phía đó vốn chính trị phức tạp, khủng bố không phải cái gì lạ."
"Lượng người Neicip tới Bán Hạ sống càng ngày càng đông lên, em không thấy sao?" Vương Tuấn Khải nói xong, lại nhớ ra Vương Nguyên làm sao hiểu vùng đất này nhiều như hắn, làm sao mà so sánh được nhiều với ít, thế là hắn nói tiếp, "Có khi nào là bởi vì ở Neicip nạn khủng bố tăng lên nên họ mới tới đây không?"
"Hồi hè, thằng Hàm Trác còn đi Neicip du lịch nhỉ?" Vương Nguyên đáp, "Em nhớ là nó vui vẻ hân hoan lắm."
"Tiểu bang số 5 nằm ở nơi hẻo lánh, du lịch người ta đến tiểu bang số 1 hoặc số 2."
"Ra thế..."
Vương Nguyên thì thào một tiếng nhẹ hẫng. Vương Tuấn Khải nhích tay ôm dưới eo cậu chặt hơn. Vương Nguyên đang mệt không thể bám vào tay cầm, lại không có vị trí đứng gần cái cột, hiện giờ chỉ có cánh tay của Vương Tuấn Khải phía sau chống đỡ cho cậu.
...
Trong lớp 12A huyên náo hơn bao giờ hết. Bọn họ đều đang thảo luận sôi nổi. Sức sống mãnh liệt từ những thiếu niên thiếu nữ này trái ngược hoàn toàn với cái ảm đạm của không gian bên ngoài.
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...