Chương 128 + 129: Kêu gọi

85 11 42
                                    

Chính quyền Nhậm Bảo Trạch ở bên trong trụ sở nhìn ra, thấy bên ngoài người dân vây kín, ai nấy đều mặc áo mưa kín mít, những tán ô nặng nề che lấp tầm nhìn. Những giọt mưa đọng trên cửa sổ chảy dài thành con rắn nhòe nhoẹt đầy màu sắc.

Đại tướng Odnadi cười khẩy một tiếng, "Biểu tình nữa cơ à? Lo dọn dẹp đi."

Chi tiền cho Bán Hạ, cho lũ hèn mọn này được ăn sung mặc sướng, sống ở một thành phố thiên đường, bây giờ là lúc hồi vốn.

Đám đông la ó bên ngoài gào thét đòi Nhậm Bảo Trạch ra mặt, muốn biết đường lối của chính phủ rốt cuộc như thế nào. Lão đá mạnh vào bức tường cạnh đó, lệnh cho quan ngoại giao Bán Hạ ra nói chuyện với dân.

Thế là ở ngay tòa nhà quốc hội, hàng loạt loa phát thanh cùng lúc mở lớn.

"Thưa các công dân kính mến. Trải qua cuộc tấn công của Osla đêm hôm qua, chúng ta có thể thấy rõ dã tâm của Osla mạnh mẽ cỡ nào. 3000 công dân Neicip - những người chung dòng máu với những anh em Neicip chung sống với chúng ta, đã thiệt mạng trên đất Osla, vậy mà chúng vẫn còn táo tợn muốn tới đất Bán Hạ làm càn.

Nếu chúng ta không có biện pháp phòng ngự, Osla rất nhanh thôi sẽ đổ bộ và bắt đầu những cuộc tấn công quy mô lớn hơn. Chúng ta cần đứng lên bảo vệ cho vùng đất này, trả thù cho những người đã thiệt mạng!

Quân đội Neicip sẽ cùng sát cánh với quân đội Bán Hạ. Chúng ta có cùng một kẻ thù. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn bị động, chúng ta là những người yêu chuộng hòa bình, bị đánh úp như thế này, chúng ta không có đủ binh lực để chống trả.

Vì thế! Tôi đại diện cho nhà nước Bán Hạ và chính phủ Bán Hạ, chính thức đưa ra lời hiệu triệu tới toàn dân. Đất nước cần mọi người!"

Không gì có thể kết nối mọi người lại với nhau hơn một kẻ thù chung. Ngay khi có đường lối, hàng loạt người dân Neicip và người dân Bán Hạ hô hào quyết tâm chống lại Osla, tự nguyện nhập ngũ bảo vệ đất nước.

Đây chính là cái mà chính phủ Neicip và Nhậm Bảo Trạch mong muốn. Mượn đất Bán Hạ, lợi dụng người dân trên đất Bán Hạ, làm lực lượng hùng mạnh để thỏa mãn cho lòng tham của mình.

Bọn họ vốn không nghĩ Osla lại táo tợn đáp trả như thế, nên quân lực ban đầu chuẩn bị hơi ít. Mặc dù mấy quả bom đêm qua ném đều chỉ là hạng bom tầm trung, nhưng hành vi đột kích đe dọa đầy ngang ngược của họ cũng cho Odnadi thấy được rằng Osla không dễ xơi. Nếu đưa hết quân đội kể cả tinh nhuệ lẫn không tinh nhuệ sang bên Osla đánh chiếm thì không còn gì trấn áp ở Bán Hạ. Nếu như có thể có nhiều người tình nguyện nhập ngũ cầm súng chiến đấu, thì mối lo này lập tức được giải quyết nhẹ tênh.

Quá đông người chấp nhận và ủng hộ cho công cuộc bảo vệ nước nhà này. Những người không ủng hộ chiến tranh, không hãnh diện gì với cái danh "công dân Bán Hạ", một lòng muốn bỏ trốn khỏi Bán Hạ lại rơi vào thế thiểu số.

"Ở lại đánh! Ở lại chiến đấu! Chạy cái gì?! Chạy về La Tích làm rùa rụt cổ à?!"

"Mấy kẻ chỉ lo chạy trốn, các người không xứng mặt công dân Bán Hạ! Các người là những kẻ nhu nhược! Thấy đồng bào chết thảm cũng không mảy may thương xót!"

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now