Chương 40: Tử tế

104 17 46
                                    

Đợi tới lúc Vương Tuấn Khải về tới trường, đi vào lớp, mấy đứa 12H thấy lạ quá, cứ ngoái lại lén nhìn. Nhìn xong lại sợ hắn hung lên dọa đánh. Sợ xong lại nghĩ cái dáng vẻ thế này không giống như hắn sẽ đánh người tí nào.

Mấy nữ sinh trong lớp thường chê hắn lập dị, bây giờ cũng nín thít mà hồng hồng hai má.

Có điều bộ dạng này của Vương Tuấn Khải lại khiến Hàm Trác ngứa mắt. Trong tâm lý của Hàm Trác, y nuôi được một con quái vật hung hãn làm thú chiến, một ngày con quái vật đó đòi bỏ đi không theo y nữa, sau đó thì con quái vật thắt nơ hai bím tóc lại rồi giương đôi mắt to tròn làm gấu bông cho người khác. Nghĩ thế nào cũng khiến y khó chịu muốn khinh.

"Lão Nhị kinh nhờ. Nay lại còn đi salon cắt tóc cơ đấy. Để ý em nào rồi à?" Y lượn một vòng châm biếm, theo thói quen mà ngồi lên cái mặt bàn trên phía trước Vương Tuấn Khải, "Trông ẻo lả bỏ mẹ ra. Mày cứ như trước ấy trông còn ngầu, còn có tí giá trị."

Lần đầu tiên đi tút tát nhan sắc lại bị chế giễu, Vương Tuấn Khải im lặng, khóe môi chùng xuống, mặt không cảm xúc nhưng trông rất không vui. Hắn tính toán trong đầu, bây giờ không nợ tiền Hàm Trác nữa, có thể trở mặt. Nhưng mà cũng chỉ còn có chút xíu thời gian ở cái lớp này nữa thôi là hắn thoát rồi, không nhất định phải gây thù chuốc oán. Hắn lại nhịn xuống.

Lúa chín thì mới cúi đầu. Vương Tuấn Khải không tính là lúa chín gì cho cam, nhưng nếu không cúi đầu, hắn không dám đảm bảo mình còn sống được tới ngày thành lúa chín.

Vương Nguyên ngả ngớn cười cười, "Người yêu cậu ấy bảo cắt kiểu đó đó. Người yêu cậu ấy rất thích, rất ưng, rất mê. Chắc chắn sẽ không nhân lúc cậu ấy đi du lịch mà chạy theo người đàn ông khác có mái tóc đẹp hơn."

Một câu nói độc mồm độc miệng chọc thẳng vào nỗi uất hận của Hàm Trác mấy ngày nay. Y trừng mắt nhìn Vương Nguyên, "Ở đây có chỗ cho mày nói chuyện à? Đừng tưởng mày đánh được vài trận bóng với 12A là bọn nó kê cho mày."

Vương Tuấn Khải đá chân Vương Nguyên dưới gần bàn, tỏ ý khịa thế thôi đủ rồi, giữ đường lùi cho mình là tốt nhất. Vương Nguyên nghe y chửi lại cũng chỉ giữ nguyên nét cười mà đón nhận, "ừm" một tiếng, y lại càng thêm muối mặt cáu tiết.

Đương lúc hai bên chuẩn bị lại cãi nhau tiếp thì giáo viên tới. Hiệu trưởng Hạ đưa ra kỉ luật trường tương đối khắt khe, vì thế nên Hàm Trác dù có gấu cũng chỉ có thể gấu ở ngoài, chứ trong trường được mỗi cái võ miệng. Gia đình y đã định cho y chuyển sang trường khác, nhưng y không muốn chuyển đi, vì ở trường khác có nhiều người Neicip, địa vị của y sẽ không được cao. Chỉ ở nơi này thằng chột làm vua xứ mù, cầm đầu bọn đầu đất này thì y mới oai.

Giáo viên vào lớp nhìn thấy Vương Tuấn Khải cắt tóc rồi, trông tươi tỉnh năng động hẳn lên thì cũng hài lòng hơn. Giáo viên đều cho rằng để Vương Nguyên ở 12H học kì này sợ là sẽ hư hỏng mất, kết quả cũng chưa thấy hư hỏng lắm, ngược lại còn chia hào quang cho cả người bạn cùng bàn mà cả lớp đều sợ kia.

Đúng là gần đèn thì sáng. Một ngọn đèn không làm sáng được cả màn đêm nhưng chắc chắn sẽ chiếu sáng được một cây hoa nhỏ gần đó.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now