Chương 31: Khai nhận

119 20 84
                                    

Vương Thừa Hải nhìn hai đứa con ướt lũn từ đầu đến chân đứng ngoài cửa, ông dán chặt ánh mắt lên Vương Nguyên, giành lấy cái ô trong tay cậu, bước ra hành lang, hướng dẫn cậu cách mở ô.

"Ba mua cái này là cái ô để che, chứ không phải cái gậy để chống. IQ hai đứa có vấn đề à?"

"Mưa to quá. Tụi con che rồi đấy chứ..." Vương Tuấn Khải định giải thích thì Vương Nguyên đã chặn ngay lại, đáp lời Vương Thừa Hải, "Vâng, con nào biết đó là cái ô để che? Con còn tưởng đó là cái cột thu lôi của Nữ thần Tự Do kia kìa."

"Nó còn có thể biến thành cái gậy để đánh con đấy thằng oắt này!"

Phù Lan thấy ngoài cửa sắp đổ máu, vội ra can, "Hai đứa mau vào nhà thay đồ đi không lại cảm. Anh đừng đánh nó. Mưa to thế hai đứa về nhà an toàn là tốt rồi."

Ngoài trời đánh một tiếng sấm lớn, sét rạch ngang trời, sáng loà lên, Vương Thừa Hải vội kéo Vương Tuấn Khải vào trong, đóng cửa nhà lại.

"Bảo cái cột thu lôi thì ba không tin!" Vương Nguyên nguýt một tiếng.

Cậu chạy vào phòng lấy quần áo, vừa đi ra vừa nói với Vương Tuấn Khải đang cởi giày ở huyền quan, "Em đem quần áo cho anh luôn rồi đấy nhé. Người ướt đừng lội vào phòng ngủ nữa."

Thế là Vương Tuấn Khải theo sau cậu vào trong phòng tắm. Vương Nguyên tắm rồi, bị dính mưa chỉ cần thay đồ thôi. Vương Tuấn Khải thì phải tắm từ đầu. Vương Nguyên nắm tay vào vạt áo, định cởi ra thì cả hai không hẹn mà cùng đỏ mặt quay ngoắt đi. Cậu lầm bầm, "Cấm nhìn trộm. Cấm anh làm gì em."

Vương Tuấn Khải nghĩ đến 7749 lần hắn tắm xong chỉ mặc mỗi cái quần đùi đi vào phòng ngủ lấy áo, bị Vương Nguyên nhìn thấy hết, vừa muốn phân bua với cậu rằng em nhìn hết của anh rồi còn gì, nhưng lời ra đến miệng lại yếu ớt đổi thành, "Anh là loại người đó à?"

"Chứ còn không à? Em nghi lắm. Anh đấm em, còn quát em, còn cưỡng hôn em." Vương Nguyên lên án hắn.

Vương Tuấn Khải ôm quần áo đứng im phăng phắc quay mặt vào tường, vô lực chống trả, chỉ dám khẽ khàng đáp lại, "Anh nhớ là anh không hề hại em, sao nghe vào cứ như thể anh khốn nạn lắm."

Vương Nguyên thay xong quần áo, cầm quần áo bẩn đi lướt qua hắn ra khỏi phòng tắm, bỏ đồ vào máy giặt. Sau đó lại quay sang nhấc cái chổi lau nhà ở móc treo trên tường xuống, đem vào phòng lau đi dấu vết nước mưa ban nãy bản thân tạo ra.

Vành tai vẫn còn nóng đỏ hầm hập như phát sốt. Cậu không ngờ cái va chạm ấy với Vương Tuấn Khải lại đến sớm hơn mình tưởng, đã thế lại còn khiến cậu có phần chìm đắm không muốn thoát ra.

Vương Nguyên lau xong thì ngồi học bài. Vương Tuấn Khải tắm xong còn phải ngồi ăn cơm. Vương Nguyên canh thời gian hắn ăn xong thì đi vào bếp, giúp hắn rửa hai cái bát.

Vương Tuấn Khải nhìn vết bỏng rộp trên tay, vì hắn không để ý khi làm việc ở xưởng mà giờ đã trầy ra, vừa tấy vừa xót. Chính hắn còn chẳng chịu chăm sóc vết thương, mà Vương Nguyên thì có 2 cái bát cũng chẳng để hắn vọc tay vào rửa. Vương Tuấn Khải cảm thấy được quan tâm, những chuyện này vì hắn luôn giấu giếm nên Phù Lan cũng chẳng mấy khi biết. Hắn rất hiếm khi có được thứ cảm xúc như vậy, bất giác rất muốn ôm Vương Nguyên một cái.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now