Chương 36: Ghen tỵ

82 18 34
                                    

Vương Tuấn Khải dẹp loạn xong, Hạ Tư Hiểu và Na Lâm cũng rời khỏi 12H. Vương Nguyên đắn đo một lát, chụp lại hai mặt tờ giấy trưng cầu kia gửi cho Trịnh Lộ.

Trịnh Lộ trả lời ngay, "Con kí chưa đó! Không được kí! Đừng có kí!"

Vương Nguyên hiếm khi thấy Trịnh Lộ gửi liên tiếp 3 câu chấm than, hẳn là bà nghĩ cậu đang muốn trêu ngươi mình. Cậu thở dài, nhắn lại, "Con chưa có kí."

"Thế thì tốt." Tốc độ nhắn tin của Trịnh Lộ có hơi vội vã, "Cho dù thế nào cũng phải đề phòng. Con giận mẹ cũng được, nhưng tuyệt đối không được theo Neicip biết chưa! Càng không được để mọi người biết con là con mẹ, nếu không sẽ rất nguy hiểm."

Vương Nguyên cắn cắn môi, hỏi, "Mẹ lên máy bay chưa?"

Trịnh Lộ bị giục đi theo đoàn, không thể đứng lại gõ máy, vừa kéo vali vừa gửi tin thoại. Vương Nguyên đang ngồi trong lớp, ấn nút chuyển tin thoại thành văn bản,

"Mưa to nên máy bay delay từ đêm qua đến giờ. Mẹ đi luôn đây. Nếu có vấn đề gì thì mẹ sẽ đem con quay về La Tích. Mặc kệ tên Vương Thừa Hải đó. Con không muốn đi mẹ sẽ dùng vũ lực cưỡng chế đem con về!"

Vương Nguyên tắt điện thoại, người hơi phát run. Cậu chuyển voice thành văn bản, nên cũng chẳng nghe ra được giọng nói hơi run và mệt mỏi của Trịnh Lộ. Những con chữ không chút nhiệt độ cũng mang theo cả tình cảm của Trịnh Lộ đi mất, sót lại chỉ là giọng nói lạnh lẽo nghiêm khắc của bà mà Vương Nguyên tự tưởng tượng ra, bằng những thói quen trong kí ức mà thôi. 

Trong mắt mọi người, chuyện chỉ đơn giản là một tờ giấy. Nhưng trong mắt những người như Trịnh Lộ hay Hạ Tư Hiểu, đây rõ ràng là một chuyện nghiêm trọng. 

Lúc nói chuyện với Trịnh Lộ, Vương Nguyên còn rất bức xúc, cũng không chịu nghe kĩ lưỡng. Mãi tới khi nói chuyện với Hạ Tư Hiểu cậu mới cảm nhận được Trịnh Lộ nói thế là có căn cứ chứ không phải chỉ đơn thuần muốn kiếm cớ ép cậu về.

Tuy nhiên dù thế nào, cậu cũng sẽ không ích kỉ mà rời đi. Cậu đã chọn nơi này, đã nảy sinh những mối liên kết gắn bó với nơi này rồi. 

...

Giờ cơm trưa, Vương Tuấn Khải đi cùng Vương Nguyên xuống canteen ăn. Chuyện tờ giấy trưng cầu ý kiến đã bị học sinh Trung học số 1 quẳng ra sau đầu. Canteen rôm rả toàn các chủ đề về thi cuối kỳ, thi đại học, phim hoạt hình, idol ca nhạc, vân vân mây mây.

Hai bọn họ ngồi xuống một cái bàn trong góc. Một lát sau thì Hạ Tư Hiểu và Đổng Tuỳ Dương nhìn thấy, kéo nhau lại cùng ngồi.

Vốn không nghĩ sẽ có ai chen vào nên Vương Tuấn Khải ngồi đối diện Vương Nguyên. Lúc này Đổng Tuỳ Dương đặt cái khay cơm xuống cạnh cậu, duỗi tay khoác lên vai Vương Nguyên thân thiết, "Người anh em, chiều nay có qua đánh bóng không?"

Vương Tuấn Khải đang ăn dở, răng hàm cắn đầu đũa, môi nhàn nhạt cong xuống, mắt liếc Đổng Tuỳ Dương một cái qua kẽ hở của mấy lọn tóc mái đang hơi rũ xuống.

Hạ Tư Hiểu vẫn thường chửi Vương Tuấn Khải là cặn bã xã hội, lúc này đột ngột lại đặt khay xuống cạnh hắn mà ngồi xuống. So chiều cao hơn 1m8 thì cả 2 ngang nhau, nhưng vóc người thì Vương Tuấn Khải chỉ bằng hai phần ba Hạ Tư Hiểu, hắn vô thức nhích một chút né ra.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now