Chương 62 + 63: Yêu anh

117 17 112
                                    

Tàu điện ngầm chạy thẳng tới trạm gần biển nhất, gần như là xuyên ngang qua thành phố Bán Hạ. Vương Nguyên tới sân bay gặp Vương Tuấn Khải trước nên tiết kiệm được không ít thời gian. Thành phố này to như vậy, đi từ phía tây sang phía đông đâu phải nhanh chóng, ít nhất cũng mất tận 2 tiếng đồng hồ.

Vương Nguyên đã xin Phù Lan trước, rằng cậu và Vương Tuấn Khải sẽ tới nhà bạn chơi rồi ngủ lại, đề phòng trường hợp cậu với hắn hẹn hò về muộn quá. Vương Thừa Hải chẳng có ý kiến gì, ông vốn không để ý quá đến xung quanh, thậm chí là Vương Nguyên thích đi đâu thì đi ông không quản. Đó cũng là lí do trước đây Trịnh Lộ rất bực mình, cho rằng Vương Thừa Hải không xứng làm cha.

Phù Lan cũng không quản Vương Tuấn Khải. Cuộc sống xưa nay của mẹ con họ luôn là bươn chải ngụp lặn khắp nơi, bà biết Vương Tuấn Khải không hư là đủ rồi, còn hắn đi đâu làm gì bà cũng không thể ngăn hắn được.

Thế cho nên hiện giờ trong cái balo Vương Nguyên đeo có đồng phục học sinh của cả cậu và Vương Tuấn Khải. Sách vở thì để trên trường, bị Hạ Tư Hiểu dịch chuyển qua 12A theo hai cái bàn luôn rồi.

2 tiếng trên tàu điện ngầm chán chẳng có gì làm, thế là bọn họ lấy điện thoại ra đánh bài online, đánh cờ online, cùng chơi game đối kháng.

Mãi cũng hết 1 tiếng. Thế là lại đổi sang xem phim. Vương Nguyên dùng iphone, airpod mỗi người một chiếc, chụm đầu vào sát nhau mà xem phim bom tấn. Buổi hẹn hò xem như đã bắt đầu ngay từ giây phút họ gặp nhau rồi. 

Lúc ra khỏi tàu điện ngầm thì trời đã tối. Vương Tuấn Khải đeo balo hộ Vương Nguyên, sau đó ra khỏi trạm tàu, vào một siêu thị nhỏ ven đường mua bia và một ít đồ ăn vặt, chuẩn bị ra biển.

Biển Bán Hạ bị quây một dải dài, nơi xa nhất bị quây cách mặt nước cũng phải cả mấy kilomet. Khách du lịch không có, đâu đâu cũng thấy tiêu điều. Nói là quây lại để sửa chữa và làm sạch, nhưng chẳng có cảm giác gì là chuẩn bị cho một mùa du lịch tới cả.

Càng ở gần biển càng cảm nhận rõ gió Bán Hạ. Lạnh và mặn. Siêu thị lượng hàng hoá không nhiều, phải nói là có phần ít quá so với số lượng các quầy hàng bên trong. Bởi vì lấp đầy các quầy hàng cũng chẳng có ai mua, tồn đọng lại hết hạn mất.

Vương Tuấn Khải nhặt lấy mấy lon bia thả vào trong giỏ, miệng hỏi, "Ở đây cũng không vui lắm. Em mà thấy chán thì ta về nhé."

"Không chán." Vương Nguyên vừa tỉ mỉ xem giá cả của mấy loại đồ ăn vặt, vừa lắc đầu đáp hắn, "Không có người, như vậy thì mới thoải mái. Hồi ở Ôn Can em có đứa bạn tới Bán Hạ du lịch, về bảo bãi biển toàn người là người, tắm biển cũng khó."

"Em không thấy nó rất hoang vu cô tịch à? Nào giống điểm du lịch nữa."

"Vừa hay em lại thích như thế này cơ." Vương Nguyên nhún vai.

"Anh nghĩ em thích mấy chỗ huyên náo đông người."

"Em thích nơi nào có anh ở đấy." Vương Nguyên quay sang cười với hắn, khoa trương bảo, "Anh dẫn em vào xưởng bảo dưỡng máy bay đứng coi anh làm việc em cũng thích."

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now