Chương 41: Niềm tin

152 19 112
                                    

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu đã thấy Đổng Tùy Dương cắp người yêu của mình đi mất, liền đơ người ra đó, nắm tay cuộn lại. Hắn tính sải bước đuổi theo, nhưng mà nhìn hai người kia cứ nhỏ giọng nói chuyện làm hắn lại cảm thấy bản thân mình rất dư thừa.

Vương Nguyên chờ hắn đuổi theo, lại thấy hắn cứ duy trì cách mấy bước chân ở phía sau như tùy tùng, đầu hơi cúi như đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Chẳng phải trước đó hắn vì ghen với Hạ Tư Hiểu và Đổng Tùy Dương nên không muốn cậu chơi bóng mà kéo cậu về nhà hẹn hò sao? Hôm nay không khó chịu nữa à? Ý là đang nghĩ tới đàn em khối dưới nên cũng chẳng thèm để ý cậu và Đổng Tùy Dương nữa đúng không?

Bộ dạng của Vương Tuấn Khải trước đây thì cậu không biết có ai thích nổi hắn không, nhưng bây giờ tình huống đã khác rồi. Nếu có người chịu để ý hắn, khéo hắn lại cũng bị cuốn theo mất tiêu luôn.

Vương Nguyên không muốn nghĩ nhiều, nhưng người yêu mình thấy mình đi với người khác cũng không mảy may quan tâm thì làm sao không nghĩ nhiều cho được? Là hắn ép cậu. Cậu cũng lần đầu biết yêu thôi mà, cũng đem toàn bộ những gì mình có ra vun đắp cho người kia, đâu có ngờ nhanh như vậy đã trải nghiệm được cái chua xót của câu nói "người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát" đâu.

Đổng Tùy Dương dẫn Vương Nguyên tới vị trí lưu giữ đề thi năm ngoái, rút một quyển trên giá đưa cho cậu, "Cái này phải về photo chứ không được làm hỏng đâu."

"Ừ tôi biết rồi." Vương Nguyên nhận lấy, kéo khóa bỏ vào balo, nhưng mà cái khóa kẹt lại.

Bây giờ đến cả cái khóa cũng chống đối mình. Vương Nguyên bất giác thấy hơi ấm ức.

Vương Tuấn Khải định tiến tới giúp cậu, Đổng Tùy Dương đã trượng nghĩa và tri kỷ mà vươn tay ra, "Để tôi kéo cho, nó kẹt một chút phía sau này nè. Được rồi, đưa đây tôi bỏ vào cho."

Cậu ta vừa kéo khóa vừa quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, "Cậu dùng chung tập đề với Vương Nguyên luôn hả?"

Vương Nguyên đáp hộ hắn, "Ừ, về tôi photo 2 bản."

Nói thực ra, Vương Nguyên có lòng tự tôn rất cao. Cậu khó chịu cũng sẽ không thể hiện ra mình khó chịu. Cho dù là Vương Tuấn Khải có để tâm đến người khác đi nữa, cậu cũng sẽ không hèn mọn níu kéo, mà sẽ tỏ ra không sao hết, ép ngược lại hắn.

Đổng Tùy Dương gật đầu rồi bảo, "Giờ có qua chỗ chơi bóng không? Lão Hạ đang đợi ở đó."

"Ừ được. Đi thôi." Vương Nguyên nhanh chóng đồng ý, cũng không hỏi Vương Tuấn Khải. Đổng Tùy Dương không phát hiện có điều bất thường, hỏi hộ cậu, "Vương Tuấn Khải, cậu đi đánh bóng không?"

Vương Tuấn Khải đi tới sau lưng Vương Nguyên, kéo khóa balo cậu lấy tập đề ra, "Mọi người đi đi. Anh đem tập đề đi photo trước, rồi đưa cho em sau."

Hắn nói xong thì nhanh chóng thu mình lại quay người bỏ đi, tới chỗ thủ thư viết giấy đăng ký.

Đoạn đường chung bị rẽ làm 2. Hướng hắn đi vừa hay là hướng rời đi của nữ sinh lúc nãy.

Vương Nguyên ra tới sân bóng thì vẫn lấn cấn khó chịu, thế là móc điện thoại ra nhắn tin cho hắn, "Em không ăn cơm tối."

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now