Chương 85 + 86 + 87: An ủi

112 17 127
                                    

Phù Lan vì chuyện của Vương Tuấn Khải mà choáng váng suýt ngất. Vương Thừa Hải đã cố gắng nói giảm nói tránh hết sức để bà đừng lo, thế nhưng trải qua chuyện Vương Tuấn Khải bị chính chú ruột và đồng bọn hãm hại phải vào trại giáo dưỡng kia, bà thừa biết là không có chuyện dễ dàng mà Vương Tuấn Khải được thả ra.

Cả nhà họ đều hiểu rõ điều đó, chỉ là không bằng lòng nói thẳng ra.

Tin tức về chuyến bay BX 486 gặp nạn đã lan truyền tới khắp mọi ngóc ngách ở Bán Hạ. Các nạn nhân và người nhà nạn nhân lần lượt đâm đơn kiện, rầm rộ cả lên. Có không ít người nổi tiếng ở Bán Hạ đăng tải bài viết về thuyết âm mưu, kết nối các sự kiện cực đoan gần đây lại với nhau, nhưng cũng như bao quốc gia và vùng lãnh thổ khác, khống chế thông tin là chuyện không hề khó khăn. Cứ bài đăng nào có vẻ như đang bóc mẽ nói xấu Neicip và chính phủ lâm thời Bán Hạ thì đều sẽ bị gỡ ngay sau vài phút và khóa tài khoản.

Máy bay AirS 100 được điều khiển bởi cơ trưởng người Neicip đã có kinh nghiệm hơn 8500 giờ bay, trong điều kiện bốc cháy và phải hạ cánh khẩn cấp vẫn có thể bình tĩnh đưa máy bay đáp đất mà không ai thiệt mạng. Máy bay hư hỏng là do vụ cháy chứ không va chạm, những người bị thương cũng là vì ngạt khói mức độ nhẹ, đội tiếp viên đã cố gắng hết sức để bảo vệ các hành khách. Vì thế, mọi thứ đều còn nguyên vẹn, lời khai cũng có thể dễ dàng lấy được, đội điều tra rất nhanh đã tìm ra nguyên nhân.

Dòng máy bay AirS 100 nghiêng hơn về tự động hóa, bảng mạch phức tạp. Quá trình kiểm tra và bảo dưỡng không kĩ càng, việc linh kiện trong bảng mạch bị mòn không được thay mới, lại phải hoạt động với công suất lớn nên đã gây ra vụ việc chập cháy kia. Trách nhiệm thuộc về hãng bay, kĩ sư bay, và kĩ sư mặt đất.

Cắt được hiềm nghi về vấn đề khủng bố.

Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn bị giam trong trụ sở cảnh sát tận 1 tháng trời. Hắn được giam phòng riêng, đến giờ có người tới đưa cơm. So với đi tù cũng chẳng khác gì, có chăng là giống như tội phạm cấp cao không cần phải nhốt chung với người khác.

Hắn gặp thẩm tra viên, gặp cảnh trưởng, gặp chủ doanh nghiệp sở hữu xưởng bảo dưỡng, gặp chuyên gia thần kinh tâm lý học. Cứ vài ngày lại có một người tới gặp hắn. Bên ngoài kia, cuộc điều tra tiến hành đến đâu rồi hắn cũng chẳng được biết.

Hắn chẳng hiểu vì sao bản thân phải gặp nhiều người như thế. Mỗi một cuộc nói chuyện qua đi đều là khoảng lặng tăm tối kéo dài. Hộp cơm trên bàn chỉ ăn khi nào quá đói, được vài ba miếng lại chán không thèm đụng nữa. Người vốn chẳng được mấy cân thịt, bây giờ lại càng gầy thêm.

Hắn nghĩ, sự ngang bướng của Vương Nguyên đã dạy hắn biết nhiều thứ lắm, trong đó có việc kiên cường chiến đấu với bất công. Hắn không thể buông xuôi như lần trước. Bây giờ có người tin hắn, có người vì hắn.

Suốt nhiều ngày bị nhốt một cách quá đáng như thế, tiếp nhận đủ mọi phương thức dụ dỗ, tra hỏi, tẩy não, thậm chí còn dụ bằng việc về sau sẽ tạo điều kiện cho gia đình hắn, sự hi sinh của hắn hiện giờ sẽ đổi lại được gia đình hắn sống cuộc sống tốt hơn. Càng về cuối, dường như bởi vì sức ép thời gian, móng vuốt và dã tâm của họ lộ ra hết thảy.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now