Chương 34: Trả nợ

87 19 95
                                    

Mưa lớn cả đêm nên sáng hôm sau Vương Tuấn Khải không dậy sớm đi làm bánh nữa. Phù Lan dặn hắn thế. Bà tính nếu đỡ mưa thì chiều sẽ mở tiệm, không thì thôi. Mưa như này khéo chả ai ra ngoài mua bánh, làm cả mẻ lại ế.

Vương Tuấn Khải được ngủ thêm tận 2 tiếng đồng hồ, thoải mái đến mức không muốn dậy. Vương Nguyên tỉnh trước, lăn tới mép giường nằm nhìn hắn dưới sàn, trông điệu bộ ngủ đến không biết trời trăng gì, tóc tai tán loạn của hắn, cậu lật trắng mắt tự hỏi bản thân thích người này ở điểm gì, mà sao cứ nghĩ về hắn, tìm đủ cách kéo hắn đi cùng tới cái tương lai mà cậu mong đợi. Nghĩ tới cái hôn bộc phát bất thình lình của hắn ngày hôm qua, Vương Nguyên lại ngượng đỏ cả mặt. Anh kế là một người "muộn tao", có bao nhiêu cảm xúc đều đè hết bên trong, giấu sau vẻ lạnh nhạt âm trầm, một khi đã chứa không nổi nữa thì sức bùng phá mãnh liệt đến đáng sợ.

Vương Nguyên liếc xuống bàn tay phải úp sấp của hắn, thầm nghĩ chắc là thích vì hắn lương thiện. Cậu đã năm lần bảy lượt đập đi xây lại những nhận định của bản thân về hắn, lúc thấy hắn kiêu căng khinh người, lúc thấy hắn đáng ghét thô lỗ, lúc lại thấy hắn giả tạo vô cùng. Nhưng mà một người đối xử với phụ nữ, với trẻ con và với động vật nhỏ đều ôn hoà dịu dàng như thế thì không thể nào là người xấu được.

Lần đầu tiên Vương Nguyên biết tư vị thích một người lương thiện là thế nào, trước đây cậu rất coi thường cái tiêu chuẩn này, cho rằng sự lương thiện ai cũng nên có, nhưng trong thế giới hiện đại này thì không thể chỉ dùng nó để thu hút người yêu. Thế mà giờ cậu lại bị cuốn vào, cam tâm tình nguyện chìm đắm. Thích hắn vì sự lương thiện còn đi trước cả vì nghị lực và vẻ bề ngoài của hắn nữa.

...

Ngày hôm qua đi về giày của Vương Tuấn Khải ướt nhem. Vương Nguyên còn một đôi giày nữa nhưng hắn không nỡ đi vì ngoài trời vẫn còn mưa. Cậu tặc lưỡi lấy ra đôi dép lê, dõng dạc, "Thế thì hôm nay cả 2 chúng ta dù có bị ghi sổ cũng phải đi dép!"

Vương Tuấn Khải đã đóng sẵn đôi dép lê vào chân rồi, "Trời mưa không ghi sổ đâu."

Cả hai lại chung nhau cái ô mà đi học. Ô Vương Thừa Hải mua to đùng cách mạng, che đủ cả hai nam sinh có chiều cao trung bình trên 1m75. Vương Tuấn Khải cao hơn một chút nên hắn cầm ô, trời không có gió to nên một người cầm cũng không nặng. Vương Nguyên vừa ngáp vừa bước đi, mũi ngứa một cái, liền hắt xì 3 phát liên tục.

"Khéo lại cảm rồi." Vương Tuấn Khải nói, "Về phải uống thuốc."

Vương Nguyên ghét uống thuốc, cũng không nghĩ mình bị cảm thật, chỉ là thời tiết thay đổi nên hơi khó thích nghi. Nhưng mà giọng điệu của Vương Tuấn Khải thì chắc chắn là hắn cho rằng cậu ốm thật rồi, thế là Vương Nguyên lườm hắn, "Còn không phải tại anh?"

"Không phải tại anh thật mà. Tại cái xe mất lái lao lên vỉa hè đó chứ." Vương Tuấn Khải phân bua, "Công bằng mà nói, anh đã cứu em một mạng."

Vương Nguyên lườm hắn lần 2, "Này. Em cũng cứu anh một mạng đấy nhé!"

Trời mưa lớn nên bầu trời cứ âm u tối, ga tàu còn sáng hơn ngoài trời.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now