Vương Tuấn Khải không tin nổi vào mắt mình, giây đầu tiên hắn đứng lặng người, tỉ mỉ nhìn kĩ xem có phải Vương Nguyên thật không, giây thứ hai hắn vẫn không cử động, đang bận nghĩ xem hắn còn thiếu cậu cái gì chưa trả.
Không lẽ là 1 vạn 5...
Với tình hình bây giờ hắn cũng không rõ bao giờ mới trả lại được cho cậu. Nhưng trong tương lai hắn có thể trả, hắn sẽ tìm cách giao cho Vương Thừa Hải hoặc Phù Lan, hoặc Hạ Tư Hiểu, nhờ chuyển lại cho cậu.
Nhưng mà để Vương Nguyên yên tâm thì cái kế hoạch đó cậu cũng cần được biết. Vương Tuấn Khải dợm bước chân đi tới, "Vương Nguyên, em..."
Càng tới gần, hắn càng thấy sắc mặt Vương Nguyên không ổn. Cậu kê tay trên đầu gối, cán ô gác trên vai, cứ im lặng như thế nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải hạ người ngồi thấp xuống, sợ viền ô của mình nhỏ nước vào người cậu, hắn giơ ô của mình cao lên, che bên trên vành ô của cậu.
Vẻ mặt cậu ấm ức, môi hơi mím lại, trừng mắt nhìn hắn không nói lời nào.
Trước giờ luôn là Vương Nguyên bảo vệ hắn, giờ này hắn thấy Vương Nguyên ủ rũ như vậy, nghĩ tới bản thân là người đã học cầm súng cầm dao, hắn không thể trơ mắt nhìn cậu bị ăn hiếp mà bản thân lại không thể làm gì. Lòng hắn nặng trĩu, bàn tay ngập ngừng vươn tới nâng cằm cậu xem xét,
"Em làm sao thế? Có ai bắt nạt em à?"
"Ừm." Vương Nguyên chỉ đáp thế, cũng không gật đầu, nhưng ý tứ chính là bị bắt nạt thật. Cậu nhấc người thẳng dậy, mặt theo quán tính tách rời khỏi tay hắn, bấy giờ mới lấy trong lòng ra một cái túi giấy đựng quà màu đen nhỏ bằng lòng bàn tay khá đẹp, nhưng đã bị đùi và lồng ngực cậu ép dẹt lại.
Vương Nguyên đưa cho hắn, "Người kia nói cặp khuyên tai đó rất có ý nghĩa với cậu ta, may nhờ anh nên mới không bị thu mất, nhờ tôi chuyển quà cảm ơn cho anh."
Cậu lại nghiến răng nghiến lợi, "Cậu ta còn nhờ tôi chuyển lời, chúc anh ngày mai lên đường bình an."
"Tinh tế thật, tri kỉ thật, có tâm thật."
"Của anh đó, anh cầm lấy đi."
Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày, "Tại sao cậu ta đưa mà lại không tự mình đưa?"
Vương Nguyên nhích người nhét mạnh cái túi vào ngực hắn như trút đi cục than hồng nóng bỏng tay, thở ra một hơi nhẹ hẫng, "Anh còn muốn người ta đích thân tới để gặp mặt ấy hả?"
"Không...! Ý anh là tại sao cậu ta lại bắt em đội mưa chờ ở đây đến tận giờ này."
Vương Nguyên cười nhạt, "Anh uốn lưỡi 7 lần trước khi nói thì chết à?"
Vương Tuấn Khải đang định đáp lời, lại thấy tai trái Vương Nguyên trống trơn. Những ngày này nhìn cậu từ xa, hắn biết Vương Nguyên vẫn luôn đeo, giảng viên đội 5 cũng không nói gì cậu nữa, giờ này sao lại biến mất rồi.
Hắn hỏi, "Khuyên của em đâu?"
Vương Nguyên thò tay vào túi quần lấy ra cái khuyên nọ, ngửa lòng bàn tay đưa cho hắn, nâng mi mắt nhìn thẳng chằm chằm vào mắt hắn,
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanficAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...