Chương 32 + 33: Huyết thệ

141 20 103
                                    

Vương Tuấn Khải rơi vào trầm tư.

Người tốt hay xấu, đều phải xem xem đối phương có năng lực trả tiền không thì mới cho vay. Năng lực kiếm tiền cũng được, năng lực "dỡ tường Đông bù tường Tây" vay chỗ này đập vào chỗ kia cũng được.

Cái dáng vẻ mục nát của hắn, ai tốt bụng dám cho hắn vay đây, chỉ có thể vay người xấu, rồi cả đời bị tiền lãi bào mòn xương cốt, vĩnh viễn trở thành nô lệ đồng tiền mà thôi.

Hắn co mấy ngón tay lại, không dám ngẩng mặt nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên thì vẫn ngồi đó quan sát hắn, nhìn mái đầu hắn hơi rũ xuống đầy hoài nghi và chẳng chút tinh thần. Mỗi lần hắn cúi đầu thế này, xương bả vai lại nhô cao, thoạt nhìn lại càng gầy guộc đơn bạc, như thể một cái cây đơn độc giữa bão gió, bất kể lúc nào cũng có thể bị thổi gãy.

"Anh có nghĩ ra được người nào có thể cho anh vay không?" Cậu hơi chớp mắt mà thăm dò hỏi hắn.

Tạm thời chưa nghĩ ra. Vòng giao thiệp của hắn quá nhỏ bé, đồng nghiệp cũng không được. Thợ máy ai có 1 vạn 5 cho một thằng oắt như hắn vay, hơn nữa các anh ở đó cũng có yêu quý gì hắn đâu.

Hắn nghĩ một hồi, vừa đáp vừa như tự hỏi, "Mẹ không thể. Ba... Ba có vay được ai không?"

"Ba đến quay phim cũng là tự một mình quay, đồng nghiệp còn chả có, lại chỉ có đống thiết bị làm bạn. Ông ấy phải bán máy thì may ra có cho anh."

"..." Vương Tuấn Khải mím môi, "Thật sự tìm không ra ai. Nếu có thì khi đó anh đã không vay Hàm Trác."

Vương Nguyên thở dài một cái, đứng dậy đi tới góc phòng mở cái vali của mình ra, cầm tới bàn học một cái bọc phong bì dày cộm cứng cáp, đẩy tới trước mặt hắn.

"May cho anh là em có."

Vương Tuấn Khải trợn đến muốn rớt con ngươi ra ngoài, sống lưng hắn dựng thẳng, hoảng sợ hỏi, "S...Sao em có vậy??? Em là mèo máy h...Ưm!"

Vương Nguyên giơ tay bịt miệng hắn, giơ một ngón trỏ, nghiến răng, "Khẽ thôi!"

Vương Tuấn Khải ú ớ, "Quỹ đen của em à?"

"Quỹ đen cái gì? Anh dùng từ kiểu gì đấy!?" Vương Nguyên nạt hắn, cậu buông tay khỏi miệng hắn mà ngồi xuống ghế, "Mẹ ruột em đưa. Nhưng mà em không thích bà ấy, em không muốn tiêu số tiền này."

Vương Nguyên giấu chuyện Trịnh Lộ tới Bán Hạ tìm cậu, chỉ nói lấp lửng. Vương Tuấn Khải còn tưởng số tiền này là bà cho Vương Nguyên khi cậu tới Bán Hạ. Từ đó đến giờ cậu còn chẳng hề lấy ra dùng. Nhìn cái phong bì là biết nó chưa từng được mở ra.

"Thế thì anh cũng không thể mượn được." Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Đã không muốn nợ ân tình thì nên dứt khoát. Ví dụ như ba ruột anh. Giờ có đánh chết anh cũng không đi tìm ba ruột mượn tiền."

"Không sao. Cứ dùng đi. Ba mẹ em chia tay hoà bình." Vương Nguyên lắc đầu, "Chỉ là em với bà ấy khắc khẩu, không hiểu nhau, tình cảm xa cách. Bà ấy chỉ biết nhét tiền cho em và kiểm soát em thôi. Vừa hay có chỗ dùng thì dùng tạm trước. Sau này em tìm cách trả lại cho bà ấy sau."

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now