Vương Nguyên giương mắt nhìn hắn, còn đang suy tính trong đầu xem nên mỉa mai hắn thế nào, lại chợt nhớ đến ly nước ở đầu giường đêm qua, nhất thời không thể thốt ra nổi. Trong lúc đó, Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng tháo được cái tạp dề ra cuộn tròn nhét vào trong cái hộc quầy bên dưới, rồi quỳ gối thấp thu dọn balo của mình."Con đi học đây." Hắn khoác balo lên người, đi ra khỏi vị trí bán hàng, tới bên cạnh Vương Nguyên.
"Hai đứa đi học vui vẻ nhé!" Hai tay Phù Lan đỡ cái camen cháo đã bị nóng đến hồng lên rồi, vẫn còn ngơ ngẩn chưa kịp đặt nó xuống.
Vương Nguyên nâng mắt liếc Vương Tuấn Khải một cái, ra hiệu cho hắn mau đi khỏi đây.
Vương Tuấn Khải đeo balo rất quy củ, hai quai đều đeo lên vai, độ dài bằng nhau. Vương Nguyên đã đeo khuyên tai rồi lại còn đeo balo một bên, phong thái tiêu sái, còn có chút tùy tiện, thoạt nhìn không phân được hôm qua là ai đấm ai.
Vương Tuấn Khải đi bộ cạnh cậu, ngập ngừng lên tiếng, "Này."
Vương Nguyên không đáp hắn.
"Em ăn sáng chưa?" Hắn hỏi khẽ.
"Ăn rồi."
"1 quả trứng à?"
"Sao cậu biết?"
"Vì trong nhà chỉ còn một quả."
Vương Nguyên cảm thấy mình hơi ngốc, cãi lại, "Nhưng tôi cũng có thể ăn cháo?"
"Nhưng em nói em không dám đảm bảo có ngon hay không. Món này chú nấu, em chưa thử."
"Sao hôm nay cậu nói nhiều thế?" Vương Nguyên khó chịu hỏi, đứa nào hôm qua kiệm lời làm kiêu? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Cậu dứt khoát đổi chủ đề, "Hôm qua còn một câu 'ba' hai câu 'ba', hôm nay lại gọi chú. Cậu bị giả tạo à?"
"Anh nghĩ em không thích anh gọi chú là 'ba'." Vương Tuấn Khải bất lực phân bua.
"Tôi chả quan tâm. Cậu gọi gì kệ cậu." Vương Nguyên cố tình bước nhanh về phía trước tránh hắn.
Một lát sau, nghe thấy tiếng loạt xoạt, một cái túi giấy dầu đã đưa tới bên người Vương Nguyên, kèm theo đó là mùi thơm của bột mì và thịt băm.
"Gì?"
"Mẹ bảo đem cho em."
"Không ăn. Cậu giữ lấy mà ăn đi." Vương Nguyên nhích người tránh.
"Là mẹ gửi, không phải anh đưa."
Vương Tuấn Khải chỉ muốn Vương Nguyên đừng vì ghét hắn mà ghét luôn cả mấy cái bánh này, nhưng lời hắn vừa nói vào tai Vương Nguyên thì chẳng hiểu sao lại kích thích dây thần kinh phản nghịch của cậu lên. Vương Nguyên quay người nhìn chằm chằm hắn, "Tôi nói thẳng một lần cho cậu biết. Ba tôi tái hôn với ai tôi cũng không quan tâm. Mẹ con cậu không cần vì lấy lòng tôi mà đối xử với tôi như thế này. Tôi không quen, tôi thấy ớn lắm. Cứ thành thực mà sống giùm cái."
"..."
"Tôi đi trước. Cậu tốt nhất là tránh xa tôi ra!" Vương Nguyên chỉ thẳng vào mặt hắn, nghiền từng chữ mà cảnh cáo, "Đừng để tôi điên lên, đến lúc tôi đánh lại thì cú đấm kia tôi phải trả gấp 10! Cho dù cậu có là tên chó điên từng vào trại giáo dưỡng đi nữa, tôi một khi đã liều thì vào tù tôi cũng không ngán đâu."
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
Fiksi PenggemarAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...