Chương 24: Sĩ diện

102 21 107
                                    

Vương Nguyên về tới cổng khu tập thể, thấy một người đàn ông đứng đó hút thuốc. Đèn ở cổng vì vụ cháy mà hỏng rồi, ngày mai bác bảo vệ mới thay. Bóng người kia đen kịt, chỉ có tàn lửa đỏ nhỏ xíu trên miệng lúc chớp lúc tắt.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, người kia ngẩng đầu, "Mày nhìn cái gì?"

Vương Nguyên bấy giờ mới nhận ra đó là cha của cô bé nuôi mèo.

Cậu không đáp lại. Khi một người đàn ông đang lún vào sự đấu tranh tâm lý sâu sắc giữa đạo đức và hiện thực, giữa cái tôi và trách nhiệm, tốt nhất là không nên xen vào, kẻo lại hại cái thân.

Người đàn ông kia đột ngột hỏi, "Con mèo kia đâu rồi?"

"Cho người ta rồi." Cậu lạnh nhạt đáp.

"Được bao nhiêu tiền?"

"Cho miễn phí. Người ta chịu nhận cho là may."

Người đàn ông không đáp lại nữa. Vương Nguyên sợ ông ta hung lên lấy cớ gì để đánh chửi cậu, liền tăng tốc leo lên cầu thang luôn.

Ông ta thở ra một hơi khói, nghĩ về con mèo ngồi canh đĩa lạc rang bên cạnh ông ta mỗi khi ông ta xem chương trình thể thao trên TV. Mỗi lần bóng vào, cao hứng, lại vỗ lưng nó một cái, cho nó ăn một hạt.

Vương Nguyên lên trên tầng, vào nhà thì đã thấy ba và dì đi ngủ rồi. Cũng đã 11h đêm rồi chứ ít ỏi gì. May mà Phù Lan tuy dịu dàng thương con nhưng không kiểm soát giờ giấc, nếu không giờ bà còn chờ cậu về, lại phải giải thích tại sao giữa đêm lại chạy ra ngoài.

Vương Nguyên vào phòng thì thấy Vương Tuấn Khải đang đọc sách. Tay phải của hắn bị bỏng, vết bỏng lúc nãy là một mảng xém đỏ cam, bây giờ đã tấy sưng lên, hơi phồng, hắn không viết bài được.

Vương Nguyên đặt tuýp thuốc xuống bàn. Vương Tuấn Khải ngẩng lên, nhìn cậu cởi áo khoác của hắn xuống từ trên người mình, bất giác thấy máu như chảy ngược, miệng khô lưỡi khô, cổ họng hơi nuốt khan một tiếng.

Ánh mắt hắn thoáng bối rối. Hắn vơ lấy tuýp thuốc, bóp ra ngón tay trái, xoa lên vết bỏng trên tay phải một lớp dày.

"Tay anh thế này, ngày mai vẫn đi làm sao?" Vương Nguyên cởi áo xong thì ngồi lại vào bàn tiếp tục học.

"Vẫn phải đi chứ." Hắn đáp, "Anh dán băng gạc lại rồi đeo găng tay bảo hộ."

"Mai cuối tuần, ban ngày anh làm gì?"

"Mấy ngày không phải đi học thì cả ngày đều sẽ làm việc ở sân bay. Tiền công sẽ nhiều hơn." Vương Tuấn Khải đóng nắp tuýp thuốc, "Ngày mai cơm trưa cơm chiều anh đều không ở nhà. Đừng nói với ba mẹ anh bị bỏng."

Vương Nguyên lườm hắn, "Anh sẽ chết vì sĩ diện."

Vương Tuấn Khải ngơ ra, sau đó nhún vai, "Chịu thôi, không có sĩ diện ai mà sống được?"

"..."

.

Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải mới sáng sớm đã tỉnh dậy để đi làm bánh. Hắn không ngờ tới, lúc hắn mở mắt dậy đã thấy Vương Nguyên nằm nghiêng ở mép giường nhìn mình.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now