Chương 47: Người yêu

80 17 16
                                    

Cả hai sáng sớm chủ nhật tới tiệm bánh chuẩn bị nguyên liệu xong, chờ Phù Lan tới tiệm thì cùng nhau rời đi, lên tàu điện ngầm tới bệnh viện tâm thần.

Cuộc sống của Vương Nguyên ở Ôn Can vốn chỉ quanh đi quẩn lại với muôn vàn thứ bài vở. Bài vở trên lớp, bài vở ở lớp học thêm, bài vở trong sách tham khảo Trịnh Lộ mua về, bài vở gia sư giao cho. Cậu hầu như không có chút thời gian hay không gian nào để mà kết nối với những thứ diễn ra xung quanh. Lỡ như có đau bệnh thì Trịnh Lộ sẽ mời bác sĩ tới tận nhà, một là vì bà không yên tâm khi đưa cậu tới bệnh viện, sợ đông người lây nhiễm này kia, hai là vì bà quá bận không thể đi qua đi lại chăm sóc, mà Vương Thừa Hải thì bà luôn nghĩ ông không đủ đáng tin.

Vì thế Vương Nguyên không có quá nhiều khái niệm về bệnh viện. Còn về bệnh viện tâm thần thì cũng chỉ xuất hiện trong những suy nghĩ của cậu, "Mình mà cứ học nhiều thứ thế này chắc sớm muộn cũng vào bệnh viện tâm thần mất". Nhưng mà cụ thể nơi đó trông ra làm sao thì cậu lại không biết.

Vương Nguyên ôm trong lòng sự tò mò, gọi một tiếng, "Anh ơi."

Mỗi lần cậu gọi như thế, Vương Tuấn Khải lại thấy bản thân như bị xé làm hai nửa. Một nửa sung sướng đến tan chảy, đầu ngón tay cũng thấy phát run. Một nửa thì bị cảm giác tội lỗi và đạo đức làm cho quay cuồng, dù cả hai chẳng có lấy chút quan hệ huyết thống.

"Em nói đi."

"Bệnh viện tâm thần là như nào nhỉ?"

Vương Tuấn Khải có hơi bất ngờ với câu hỏi ngây ngô này từ miệng một thiếu niên có phần tinh quái và hiểu biết nhiều như Vương Nguyên. Nhưng ngẫm lại thì trước khi đưa Trần Dục Quân vào đây, hắn cũng có biết bệnh viện tâm thần là cái gì đâu.

Hắn nghiêm túc giải thích, "Khác với các bệnh viện khác ở chỗ không thấy vết thương, không thấy máu, trông ít đáng sợ hơn. Nhưng cái đáng sợ là cái xuất hiện trong trí óc mỗi một người bệnh nhân ở đấy."

"Tuy nhiên cũng có rất nhiều người kháng cự nơi này. Thừa nhận bản thân có vấn đề là một chuyện rất khó khăn. Phân biệt một người bình thường có nội tâm phức tạp và một người có vấn đề thần kinh cũng khó khăn không kém."

"Độ tuổi của họ đa dạng, có trẻ em, người lớn, người già, tầm học sinh như chúng ta cũng có. Áp lực quá, nghĩ nhiều quá, đau khổ quá, mất ngủ triền miên, cũng có thể vào đó điều trị. Những người ngơ ngẩn và có xu hướng bất thình lình bộc phát biểu hiện điên loạn như Trần Dục Quân ít khi được cho tự do đi ra ngoài vì bác sĩ sợ họ tự làm hại mình."

Vương Nguyên "ừm ừm" mấy tiếng.

Trần Dục Quân trải qua một chuyến bay sinh tử, bị thương ở đầu tới mức ảnh hưởng thần kinh. Anh là một phi hành viên lành nghề và ưu tú, vậy mà cũng không tránh khỏi xác suất tai nạn nghề nghiệp vốn cực nhỏ ấy.

Vương Nguyên biết cái ước mơ trở thành phi công của cậu gắn liền với hiểm nguy. Nhưng những suy nghĩ về nó đều rất mơ hồ, cho tới khi có một người sống sờ sờ ở đấy, trở về từ cõi chết và bị tước mất mấy phần hồn phách.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now