Vương Nguyên ương bướng không chịu nghe lời. Trịnh Lộ nói mãi thì mắt cũng đỏ hoe lên. Có trời mới biết từ lúc điều tra về cuộc sống của Vương Nguyên ở đây, bà đêm nào cũng mất ngủ đến bạc cả tóc, còn bị đồng nghiệp nhắc nhở nên đi nhuộm tóc đi, để thế này trông bơ phờ bôi bác quá.
Bà thỏa hiệp, "Được rồi. Con vẫn muốn học Hàng không, muốn lái mấy cái máy bay chứ gì? Mẹ cho con học. Con về La Tích với mẹ."
Vương Nguyên trân trân nhìn Trịnh Lộ, cậu không ngờ đến giờ bà vẫn không hiểu cái cậu thực sự muốn là gì.
Cậu lắc đầu, "Không. Con sẽ thi Học viện Hàng không ở Bán Hạ. Bán Hạ tốt, có thể phát triển."
Trịnh Lộ nghẹn giọng, "Bán Hạ tốt chỗ nào? Nếu Bán Hạ tốt, mẹ có thể xuất hiện ở đây? Vào ngày hôm nay sao?"
Vương Nguyên nhíu mày, "Chẳng phải mẹ đến tìm con à?"
"Mẹ đến kiểu gì? Con nhìn nghề nghiệp của mẹ đi. Mẹ đến kiểu gì?" Trịnh Lộ là quan ngoại giao, hộ chiếu ngoại giao. Bán Hạ bây giờ có quân đội Neicip chống lưng, người từ La Tích bay sang cũng cần hộ chiếu mới cho nhập cảnh. Hộ chiếu ngoại giao của Trịnh Lộ cần phải là chính phủ La Tích phái đi thì mới có thể đi. Đi theo phái đoàn, có người bảo vệ. Nặn ra được một chút thời gian ghé qua đây gặp Vương Nguyên, đã là một sự nỗ lực rất lớn của bà rồi.
Giờ này cậu mới nghĩ đến chuyện đó, "Thế mẹ tới đây làm gì?"
Trịnh Lộ hơi nghiêng đầu nhìn những người còn lại trong quán cafe. Quán đang mở một bài nhạc tiếng Anh sôi động. Bà không muốn Vương Nguyên lo toan những chuyện này quá sớm, nhưng hiện giờ thì cũng bắt buộc phải nói rồi.
Vương Nguyên chạy đâu không chạy lại chạy đến Bán Hạ. Vương Thừa Hải lấy vợ đâu không lấy lại lấy ở Bán Hạ! Nhảy vào lò lửa làm cái gì không biết. Nước ấm sẽ nấu chết lũ ếch ngu ngốc, đạo lý này đáng lẽ ai cũng nên hiểu rõ.
Bà thấp giọng, "Tin tình báo cho biết Neicip đang cho xây dựng khu quân sự ở phía Đông, khu vực ven biển Bán Hạ. Con biết điều đó nghĩa là gì chứ?"
Vương Nguyên mờ mịt lắc đầu, "Không ạ."
"Dã tâm của Neicip bắt đầu lộ ra rồi. La Tích lo sợ có chiến tranh, nên mới cử phái đoàn ngoại giao tới đây tìm hiểu, dưới danh nghĩa trò chuyện hữu hảo, để ngăn lại việc này. Bây giờ mọi thứ chỉ mới vừa manh nha, nhưng một khi khu quân sự xây xong, La Tích sẽ mất đi Bán Hạ vĩnh viễn. So quân sự, chúng ta đánh không lại Neicip! Ngoài ra, Neicip giấu kín tin tức này với thế giới, thực sự không rõ chúng định làm gì và làm vào lúc nào."
Vương Nguyên làm sao mà hiểu được mấy chuyện phức tạp này, "Chỉ cần Neicip không làm gì Bán Hạ, thì Bán Hạ vẫn là chỗ có thể sống, đúng chứ? Bọn họ cần Bán Hạ mà."
"Bọn họ vì sao mà lại cần Bán Hạ? Con có bao giờ nghĩ đến chưa?" Trịnh Lộ im bặt lại khi nhân viên phục vụ tới đưa trà gừng cho Vương Nguyên, chờ cô ấy đi rồi thì bà mới hạ giọng nói tiếp, "Bán Hạ khi xưa là cái gì? Chỉ là một vùng đất cằn cỗi nghèo khó! Khoáng vật không có, tài nguyên cũng không, Neicip chi một lượng lớn tiền với một cái tên mĩ miều là để khai hóa văn minh, vì tình nghĩa với những người Neicip từng sống ở đây vào thế kỷ trước, thật sự là như thế à? Rõ ràng bọn họ có âm mưu. Chỉ là âm mưu gì thì quá kín kẽ, không thể đoán biết trước được."
YOU ARE READING
[ Khải Nguyên ] Mưa Giao Mùa
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Đang tiến hành Thể loại: Hiện đại, học đường, đô thị, tâm lý, hướng hiện thực, gương vỡ lại lành, ngược ngọt đan xen, chiến tranh, nguỵ huynh đệ, HE Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tóm tắt: Bình minh ở phí...