Chương 141: Nhập học (2)

64 12 17
                                    

Mục Á Liên và Tô Tịch chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cả hai bọn họ cùng thức trắng đêm đến tận 3 rưỡi sáng mà không làm gì cả. Không học, không đọc truyện, không chơi game, chỉ ngồi thế, căng mắt nhìn cái đồng hồ quả lắc to lớn xa xỉ đặt ở góc phòng khách nhà Mục Á Liên, kim đồng hồ lặng lẽ di chuyển, cuối cùng cũng đợi được tiếng chuông cửa. 

"Vương Nguyên về rồi!" Tô Tịch nhảy bật dậy khỏi ghế sofa. Mục Á Liên đẩy mắt kính trên sống mũi một cái, cũng nhanh chóng đứng dậy chạy ra mở khóa cửa. 

Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nguyên đứng ở ngoài, hai bọn họ đều không hẹn mà cùng bổ nhào người tới ôm ghì lấy cậu. Năm ngoái đi du lịch hụt, thời gian sau đó họ đều bận rộn với đủ mọi loại việc, cũng chỉ nghĩ rằng mùa hè năm tới khi Bán Hạ tu sửa xong các địa điểm check-in thì sẽ lại lên kế hoạch tới thăm Vương Nguyên một chuyến. Nào ngờ mùa hè này Bán Hạ không hề mảy may duyệt visa, và đùng một cái thì xảy ra chuyện. 

Sau khi Bán Hạ bị ném bom, tường lửa mở ra một lúc chỉ đủ cho tin tức về sự đau thương của vụ đánh bom tràn ra mạng quốc tế. Hiện trường rơi của quả bom số 5 nằm ở ngay gần sát Học viện Hàng không. Tô Tịch khi đọc được tin đó, đã lập tức rơi lệ ròng ròng, mắng trời chửi đất om sòm cả lên, sợ rằng Vương Nguyên đã bị cái gì đó rồi. 

Mục Á Liên thì cơ trí hơn, bình tĩnh gọi cho Trịnh Lộ hỏi tình hình, mới biết bà đang cấp tốc muốn tới Bán Hạ đón Vương Nguyên về, còn nói muốn nhờ nhà cậu ta để canh chừng Vương Nguyên. 

Thế nên Tô Tịch cũng xin xỏ gia đình được ở đây qua đêm, để đón Vương Nguyên trở về. 

Hiện giờ đang là giữa tháng 7. Đầu tháng 9 Mục Á Liên sẽ lên đường đi du học. Tô Tịch thì vừa thi đậu Đại học Ôn Can, đang trong kì nghỉ hè chuẩn bị nhập học. Vừa hay bọn họ đều đang có mặt ở đây, có thể tận mắt nhìn thấy Vương Nguyên bình an quay về. 

"Bạn tôi ơi!!!" Tô Tịch rưng rưng nước mắt, "Sợ chết tôi rồi! Thật sự tôi sợ muốn chết!!"  

Vương Nguyên vất vả đỡ lấy Tô Tịch, người kia thân thể nhỏ gầy, thấp hơn cậu một chút, mà sức lực thì lớn kinh khủng, hoặc là do bản thân cậu đã kiệt sức rồi. 

"Bình tĩnh, tôi vẫn còn sống đây."

Mục Á Liên vỗ vai Vương Nguyên bộp một cái, "Cậu ta nói thật đấy, tôi làm chứng."

Sau đó cậu ta mới nhìn thấy Trịnh Lộ đứng phía sau Vương Nguyên, thế là cả hai người bạn thân vội vã cúi gập người chào, Mục Á Liên mời Trịnh Lộ vào nhà uống nước nghỉ ngơi, nhưng bà lại lắc đầu từ chối. 

"Những ngày tiếp theo đành để Vương Nguyên ở nhờ nhà cháu. Cô phải đi luôn đây, còn rất nhiều việc phải làm."

Nói rồi, bà lại nhìn Vương Nguyên, "Bên Học viện Hàng không Ôn Can mẹ đã sắp xếp rồi. Con nghỉ ngơi 2 ngày rồi tự đến báo danh nhập học, mẹ không đưa đi được."

Vương Nguyên chậm chạp gật đầu, không chút chống đối, "Vâng ạ."

Trịnh Lộ dặn dò Mục Á Liên thêm vài thứ rồi đã quay lưng rời khỏi đó. Mục Á Liên tiễn bà xong thì cùng Tô Tịch kéo Vương Nguyên vào phòng ngủ. Tô Tịch bắt đầu vừa sốt ruột vừa tò mò mà liến thoắng hỏi, "Tình hình ở Bán Hạ là sao thế? Làm sao mà cậu trốn ra được vậy? Gia đình cậu ở đó có ổn không? Chú Vương thì sao? Mẹ kế và anh kế của cậu thế nào?"

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now