Chương 60: Của em

73 14 64
                                    

Ngồi tám chuyện được một lúc thì Vương Tuấn Khải gõ cửa hai tiếng rồi mở cửa đi vào phòng. Đúng như kế hoạch của Vương Nguyên, trên người hắn có mỗi một cái quần nhỏ hình chữ nhật màu xám, co giãn ôm sát vòng hông, trên vai thì lại khoác cái khăn tắm, giống y như là đi biển.

Hắn nhìn Vương Nguyên một cách bất lực chán chẳng buồn nói, để điện thoại xuống bàn rồi đi tới tủ quần áo tìm đồ. Vương Nguyên quay lại ngay, tóm lấy viền cái khăn sau lưng hắn, "Anh quay đây em xem nào."

"Có gì đâu mà xem." Vương Tuấn Khải thủ thân như ngọc, kéo khăn tắm lại như cái kén quây kín bản thân, còn như có như không che phía dưới lại.

Cũng không phải chưa từng ngủ với nhau. Hắn ở trên giường và hắn lúc bình thường đúng là chả giống nhau tí nào.

Vương Nguyên thấp giọng, "Sao lúc ở trên giường không kín đáo thế này? Lúc em giúp anh chẳng phải anh cũng cởi..."

Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt, gò má đỏ lên, hắn quay ngoắt lại bịt miệng Vương Nguyên, "Chuyện nào ra chuyện nấy."

Vương Nguyên bị bàn tay ẩm ẩm của hắn bịt lấy miệng, mũi toàn mùi xà bông rửa tay, vừa mới liếc mắt lên đã nhanh chóng phát hiện ra vết thương trên cánh tay hắn, bị nước rửa vào làm cho phần da xung quanh trắng bệch cả ra.

Cậu trợn mắt, "Anh giấu em vết này à? Sao phải giấu? Thà như là anh vụng trộm với người khác nên mới có vết thương này thì anh hãy giấu chứ."

Vương Tuấn Khải vội vã tới tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo thể thao mặc vào, động tác xỏ quần có hơi gấp gáp. Vương Nguyên cũng chẳng hiểu sao hắn lại phải vội thế, cứ như xấu hổ lắm ấy. Mà cũng đúng, bình thường làm với nhau đều là vào đêm muộn tắt đèn tối om, chứ đã lồ lộ trước mặt nhau dưới ánh đèn sáng trưng thế này bao giờ đâu.

Cậu lật đật chạy ra ngoài lục tủ thuốc của Phù Lan kiếm nước sát trùng và thuốc bôi. Vương Tuấn Khải thường xuyên bị thương, những vết lớn nhỏ hắn đều chẳng để tâm tới, lại kháng cự bệnh viện nên cứ mặc kệ đó cho nó tự lành. Vết nào không lành nhanh được thì 1 tuần, 2 tuần mới lành. Thành ra trên người hắn, trên tay chân hắn có cơ man rõ nhiều dấu sẹo, cứ như một miếng giẻ lau chắp vá bao nhiêu vết rách.

Vương Nguyên thì cứ thế, lần nào cũng ngốc ngốc mà vá lại các mảnh bị cuộc đời xé tung của hắn.

Đến cả vết xước nhỏ trên ngón tay cũng chưa từng bỏ qua.

"Aish!!" Vương Tuấn Khải bị nước sát trùng trên tăm bông dí vào vết thương hở, nhăn nhó siết một tiếng. Cái hồi bị bỏng mu bàn tay cũng không đau cỡ này.

"Anh còn biết đau là tốt đấy." Vương Nguyên liếc xéo hắn, "May mà vết này nông, chứ không là em tống cổ anh đi bệnh viện khâu rồi."

"Anh có phải người máy đâu mà không biết đau." Vương Tuấn Khải nhăn nhó, cứ định rụt tay lại lại bị Vương Nguyên giữ chặt lấy. Ống tay áo dài bị kéo tút một cục dày trên khuỷu tay, bó lại làm hắn hơi tê. Đúng là may mà vết này nông thật, nhưng với cá tính của Vương Nguyên, hắn cứ sợ cậu phát hiện sẽ ép hắn đi khâu thật mất. Đùi thì mặc quần có thể che, chứ trên cẳng tay thì làm sao che được quanh năm.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now