Chương 130: Trọng trách

63 12 15
                                    

Thiếu tướng Hạo Sở Diệu mượn xe của đơn vị đóng quân gần biên giới phía Đông, cứ thế lái xe trong đêm xuyên qua đường quốc lộ xuyên biên giới. Khu vực này quá mức hẻo lánh, dân cư cực kì thưa thớt, đi trong đêm thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy chút ánh đèn nào.

Trịnh Lộ mệt quá mà thiếp đi trên ghế phụ lái. Hai sĩ quan hộ tống ở ghế sau vẫn ôm súng mở mắt trừng trừng, đề phòng bất kì chuyện bất trắc gì.

Chuyến đi này của bọn họ là bí mật, cần phải đi nhanh về nhanh. Tuy bộ máy nhà nước còn rất nhiều người, nhưng hai người họ đều giữ những chức vụ quan trọng, bất kì chuyện gì xen ngang vào giữa đều sẽ làm trễ nải đại cuộc.

Chuyến đi này, Thiếu tướng Hạo Sở Diệu còn muốn gặp bí mật Lam Ất, người hiện đang giữ vai trò kết nối các tổ chức chống Nhậm Bảo Trạch. Trong liên minh chống chính phủ Bán Hạ, có rất nhiều thành viên nhà họ Hạ và các tổ chức nhỏ lẻ khác. Bọn bọ cần triển khai kế hoạch càng sớm càng tốt, nội ứng ngoại hợp, bên ngoài tràn vào đánh, bên trong thì nổi dậy, như vậy mới có thể tống cổ Neicip ra ngoài. Neicip và Osla muốn đánh nhau thì tìm chỗ khác mà chơi.

Hiện giờ các xe đón người của phái đoàn La Tích vẫn có thể ra vào khu vực biên giới, xe của bọn họ thì không. Hạo Sở Diệu đành phải lái nấp vào một đoạn rừng núi giáp ranh, yên tĩnh ẩn thân ở đó. Đoạn đường này vòng vèo xa xôi tới mức nửa ngày đã lại trôi qua. Bọn họ bắt đầu tìm cách liên lạc với bên trong.

.

Phù Lan có thể coi là người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ.

Quá trình giục sinh đầy giày vò kéo dài chừng 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng bà cũng được chuyển tới phòng đẻ. Vương Tuấn Khải Vương Nguyên chỉ biết im lặng đứng ngoài chờ. Khoảng lặng chờ đợi chẳng khiến họ bình tĩnh hơn, tay chân cả hai đều có hơi run.

Vương Tuấn Khải cầm cái áo khoác ẩm ướt của Vương Nguyên trong tay, đổi cho cậu mặc áo khoác của hắn. Trong bệnh viện luôn lưu chuyển thứ không khí lạnh lẽo của điều hoà, thanh âm hỗn tạp cách mấy tầng tường vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng. Cửa phòng sinh đóng kín mít, cả hai bồn chồn chờ đợi, cũng chẳng rõ trong lòng lúc này thứ cảm giác nào mới là chủ đạo.

Lo lắng, sợ hãi, thấp thỏm, tò mò, vui sướng, nhẹ nhõm, hay dở khóc dở cười. Trăm ngàn thứ mảnh vụn li ti không ngừng xoay chuyển. Hai ngày này, họ bị bủa vây bởi bão lòng, buổi đêm dù có thể lại ôm lấy nhau tìm kiếm cảm giác an toàn, nhưng không một ai có thể có được một giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Có lúc giật mình tỉnh giấc giữa đêm, cả hai cùng lúc mở mắt, thần trí đều vẫn còn chưa thoát khỏi ác mộng, lồng ngực phập phồng thở dốc, chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau xác nhận người kia vẫn còn ở đây.

"Vương Nguyên, em còn nhớ, ngày sinh nhật anh, chúng ta từng nói gì không?" Vương Tuấn Khải tựa đầu vào bức tường sau lưng, hơi nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh. Đoạn đường từ sau ngày hôm đó đối với hắn mà nói là cực kì khó đi, bùn lầy chông gai gió mưa bão bùng, nhẫn tâm dìm hắn xuống đáy, hắn lại nỗ lực bò lên, đi mãi tới ngày hôm nay vẫn chưa thấy đâu là lối ra. Thế nhưng cái ước hẹn nhỏ bé ngày hôm đó lại vẫn thắp sáng một góc nhỏ trong lòng hắn, trở thành cái cột chèo chống cho hắn mãi đến giờ.

[ Khải Nguyên ] Mưa Giao MùaWhere stories live. Discover now